CHƯƠNG 57
R
ath hấp tấp đi ra ngoài con đường dẫn vào dinh thự, chán nản và
mất phương hướng. Anh cho tay vào túi áo khoác và chờ cổng mở.
Nhưng cổng vẫn không mở. Anh quay lại nhìn về phía dinh thự,
những dấu chân anh đã bị tuyết vùi lấp đi. Anh kéo cánh cổng xem có
phải nó đã bị đóng băng tại chỗ hay không. Nhưng không phải. Cổng
vẫn bị khóa.
Đèn trước trong hốc tường nhấp nháy rồi tắt hẳn, con đường chìm
vào bóng tối. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Phải chăng Langevine
đã nghi ngờ Rath cố tình muốn chờ cảnh sát đến? Giờ tuyết đang rơi
dày thêm và bị gió cuộn thổi lên cực kỳ dữ dội. Rath không còn nhìn
thấy được đôi giày chính mình đang đi đâu nữa. Anh đặt một chân lên
phần trồi lên của một cái cột đá cẩm thạch và với ngón tay lên định cố
trèo ra ngoài lần nữa thì chợt nghe có tiếng kim loại khua rổn rang và
một vài tia sáng lóe lên khi cánh cổng mở rộng.
Rath chống chọi lại cơn gió mạnh đang quất vào người để đến
chỗ chiếc Scout. Anh khởi động làm nóng máy và chờ cho lớp băng
tan đi. Đầu anh lúc này đã ướt sũng nước. Anh bật cần gạt nước lên,
ngồi nhìn cánh cổng uể oải khép lại và chờ cảnh sát đến.
Anh cứ chờ, chờ mãi, cho đến khi một ý nghĩ chợt nảy ra trong
đầu anh như một cái đe từ trên trời rơi xuống. Chẳng ai lại đi đóng
cổng khi đang chờ cảnh sát đến cả. Người ta sẽ để cổng mở.
Chẳng có cảnh sát nào đến cả. Đúng hơn là họ chưa từng được
gọi đến.