Rath lấy cuốn sách du lịch từ dưới ghế ngồi của chiếc Scout ra,
giở đến phần giới thiệu địa lý. Đúng là nó đây rồi. Nếu quay lại nơi thi
thể của Julia được tìm thấy và đi ngược lên vài dặm sẽ đến được đỉnh
Canaan, một nơi hoang dã cằn cỗi không có nhà cửa hay đường sá gì
hết. Nhưng nếu đi dọc xuống sườn đỉnh núi bên kia, tức là bên này, sẽ
tới được đường Ravens ở đằng sau khu đất của Langevine.
Nếu Julia đã trốn thoát khỏi chỗ này, cô ấy sẽ thoát ra từ phía sau
và ngay lập tức chạy thẳng ra khỏi nơi đã cầm tù mình. Phải có một lối
ra từ phía sau ở phía trong.
Rath đi xuyên qua rừng cây, chẳng thèm để tâm đến đám cành lá
đang quất vào mặt mình. Một vệt máu ấm nóng chảy xuống má anh
lúc anh loạng choạng tiến về phía cái hàng rào sắt. Đằng sau lớp băng
tuyết là nền đất lởm chởm đá hoa cương, rủi mà có ngã xuống đây,
nhẹ thì trật mắt cá chân còn nặng thì vỡ đầu. Anh đã chọn đi theo lối
này, mạo hiểm vùi mình đi xuyên qua màn đêm đen đặc và giờ thì bị
kẹt lại sau mấy song sắt hàng rào lạnh lẽo. Anh nắm chặt lấy chúng để
giữ mình không bị trượt ngã khỏi mỏm đá. Nếu không màn đêm và
vực sâu sẽ nuốt chửng lấy cơ thể và cả tiếng thét của anh mãi mãi.
Anh lê bước dọc theo hàng rào, bám vào những song sắt để đu
mình về phía trước, tuyết ngày càng dày thêm và cây cối cũng thưa
hơn khi anh lên cao hơn. Rath dừng lại lấy hơi và nhìn qua song sắt.
Hai gấu quần len anh đang mặc giờ không khác gì hai tấm kim loại vì
băng đóng cứng đờ. Hai chân anh tê dại vì lạnh. Sân sau của dinh thự
phải ở gần đây chứ.
Anh cào qua lớp tuyết dài đến tận đùi, gió vẫn đang gào rú khóc
than, gương mặt và đôi tai như đóng băng của anh đang chìm trong
đau đớn.
Anh đã đi hết hàng rào.
Dinh thự đã ở chỗ đó.
Rath bám víu vào song sắt cuối cùng và mò mẫm xung quanh
trong bóng tối để tìm xem còn chấn song nào nữa không. Nhưng khi