Langevine đã chơi khăm anh, khiến anh lú lẫn với khuôn miệng
cười cợt và sự lãnh đạm ngọt ngào của hắn ta. Hắn đã biết trước, hoặc
ít nhất cũng đã nghi ngờ khi thấy Rath xuất hiện trước cửa nhà hắn.
Gã bác sĩ đã dựng lên màn đón tiếp bình thường ấm cúng để chào đón
Rath với một thái độ tò mò hết sức tự nhiên, cái vỗ lưng thân thiện và
cốc rượu whisky ngon lành nhằm làm đầu óc anh trở nên mụ mẫm.
Rath cảm thấy ruột mình thắt lại và buồn nôn kinh khủng. Anh
nhắm mắt lại, ngả người về phía trước, há miệng thở dốc để xoa dịu
phần ruột đang cồn cào dữ dội như thể trước đó anh đã uống phải mỡ
thịt xông khói và giờ đống mỡ đó đang đông tụ lại thành một khối mỡ
cứng trong ruột của anh. Đầu anh đau buốt như bị dùi xoáy. Đau đến
chảy nước mắt. Rồi anh nôn thốc nôn tháo. Hình như anh đã nôn ra cả
máu.
Là do cốc rượu whisky. Nếu cốc rượu của Langevine không phải
là rượu rót từ cùng một chai với anh thì anh đã nghi ngờ rồi. Nhưng
cốc rượu hắn uống cũng chính là loại anh đã uống.
Chính là do đá. Đá tan vào rượu. Langevine đã uống rượu
nguyên chất. Cốc của hắn không hề có đá. Chết tiệt!
Rachel đang ở trong dinh thự đó. Cả Mandy nữa. Rath đã cảm
thấy thế. Anh đã biết là thế.
Ruột anh lại thắt lại. Anh trượt ra khỏi chiếc Scout, thọc ngón tay
vào cổ họng, quá xuống cả a-mi-đan, nôn cho đến khi dạ dày trống
rỗng không còn gì để nôn nữa và cả người phát sốt. Anh lại nôn khan
lần nữa.
Rath đứng lên, dựa lưng vào chắn bùn của chiếc Scout, vuốt hết
tuyết trên mặt và cổ xuống. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cổng im
lìm, sống lưng lạnh toát khi hồi tưởng lại lời Langevine đã nói trước
đó. Từ nhà tôi anh phải đi hàng dặm xa mới tới được con đường gần
nhất. Cuộc nói chuyện với Gale trước đó giờ đang dội lại trong tâm trí
anh. Hàng ngọn núi.