anh tiến thêm một bước nữa thì chẳng có gì hết ngoài không khí. Từ
đây rơi xuống đến lúc chạm đất là bao nhiêu mét nhỉ? Chẳng có cách
nào để biết được cả.
Anh bám chặt vào hàng rào và nhích từ từ xuống nền đất cứng.
Cả người anh co cứng lại. Hai mắt cay xè. Anh cố gập ngón tay lại
nhưng chỉ uốn được khớp đầu tiên. Các đầu ngón tay đã tê liệt hoàn
toàn rồi.
Xuyên qua gió thốc, anh nhìn chằm chằm về phía vị trí dinh thự
đó tọa lạc. Tuyết táp mạnh vào mặt anh. Chính tại chỗ đó. Có ánh sáng
mờ. Anh mò mẫm sờ soạng trong tuyết. Nền đất bằng phẳng. Là một
thảm cỏ.
Rath đi xuyên qua trận bão tuyết về phía ánh sáng nhợt nhạt ấy
cho đến khi anh va vào một thứ kỳ cục bằng kim loại - một cái bếp
nướng ngoài trời đóng băng. Anh trườn khỏi nó và đi về phía sau dinh
thự, chỗ này khuất gió hơn và tuyết cũng không rơi nhiều. Anh đứng ở
một chỗ nào đó giống như dưới một vòm nhà hình nửa vầng trăng của
một hành lang được bao quanh bằng lan can đá cẩm thạch kiểu Hy
Lạp ngập trong tuyết.
Có ánh sáng chiếu ra từ khung cửa sổ nằm cách ít nhất không
phẩy ba mét so với tầm nhìn của anh. Anh nhìn quanh xem có chỗ nào
đứng lên được không. Không có gì hết.
Một cái bóng lướt qua một khung cửa sổ trên tầng cao, ẩn hiện
như bóng ma.
Rath nép sát vào bức tường và thấy một cánh cửa ở hàng hiên.
Anh thử vặn nắm xoay cửa. Cửa đã bị khóa. Anh định phá kính cửa sổ
nhưng lại thôi vì không thể mạo hiểm làm kinh động đến con chó
Brutus.
Trong khi đang đi men theo hiên nhà, anh nghe thấy có tiếng đập
mạnh như có ai đó đang trải một tấm thảm ra vậy. Và anh thấy được
“lối vào” ở phần dưới cửa: Lối đi cho chó. Tấm màn nhựa đập lật phật
trong gió. Rath quỳ xuống và đẩy tấm màn ra nhưng không được.