Phần thủy tinh nhựa dẻo đã bị đóng chặt vào phần khung. Anh tì vai
vào phần nhựa dẻo khiến nó vỡ nghe “bốp” một tiếng. Rath đứng
hình. Anh yên lặng chờ đợi. Khi chắc chắn là không có ngọn đèn nào
bật sáng hay có âm thanh nào vang lên trong nhà, anh mới chui qua
cái cửa dành cho chó và nằm vật ra sàn, vểnh tai nghe ngóng. Chẳng
có âm thanh nào hết ngoại trừ tiếng gió gào rít. Anh đã vào được bên
trong rồi. Cảm ơn mày nhé, Brutus.
Rath thận trọng đứng lên, lưng anh đau ê ẩm như phản đối không
chịu để anh đứng thẳng. Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo có kích thước
bằng với một phòng tiệc cưới, sàn phòng trông như một bức ghép hình
từ muôn ngàn viên đá nhiều màu sắc. Anh bước nhanh qua căn phòng,
nắm lấy khẩu súng bằng những ngón tay tê dại nay đang đau nhức dữ
dội khi vào chỗ ấm áp hơn.
Anh xoay nắm cửa trên một cánh cửa lớn. Nắm cửa kêu lên
“cách” một tiếng, anh đẩy cửa ra và cẩn thận bước vào một căn phòng
có trần hình vòm, súng đã sẵn sàng trên tay.
Căn phòng rất tối, nhưng anh cũng nhìn ra được một cái bàn bi-a
có mấy quả bóng được xếp gọn gàng ở một phía bàn và hai cây gậy bi-
a được xếp chéo lên nhau như hai thanh kiếm đặt ở đầu bàn kia. Bên
cạnh bàn bi-a là một thanh gỗ tối màu, có vẻ là gỗ tếch được trang trí
công phu. Đối diện với anh lúc này là một chiếc tivi màn hình phẳng
cực lớn treo trên tường. Lúc đầu Rath chẳng nhận ra cái tivi đó mà chỉ
thấy có bức tường thôi. Nó phải lớn cỡ một cái màn hình chiếu ngoài
trời. Trên tường phía bên trái anh là một cái lò sưởi đá có phần mặt
bằng đá cẩm thạch được trang trí cầu kỳ. Lò sưởi này được thắp sáng
bằng khí đốt, ánh sáng nhỏ nhoi từ lò sưởi chập chờn trong căn phòng
tối như đôi mắt xanh sáng quắc của một gã điên. Phía trên mặt lò sưởi
có treo một cây thánh giá với hình ảnh Chúa Giê-su bị đóng đinh.
Rath đi qua một cánh cửa rẽ ra hành lang, bàn tay cầm súng của
anh đau nhức như bị kiến đốt, cảm giác như không phải là đang cầm