ngón tay thứ chất lỏng ngọt ngào ấy. Rượu chảy trên đá lạnh làm
chúng nứt tách ra.
Langevine đẩy cốc về phía Rath, rượu sóng sánh đến miệng cốc.
Rath nhận lấy. “Chết tiệt!” Anh nói.
Langevine nhướn mày. “Anh có thích cho đá vào rượu không?
Hình như anh thích uống rượu nguyên chất hơn. Lẽ ra tôi nên hỏi anh
trước.”
“Không sao. Tôi thích uống rượu với đá hơn. Chỉ là hình như tôi
vẫn chưa tắt đèn dưới mui xe rồi.” Rath cần có cớ để một mình ra
ngoài gặp cảnh sát và giải thích riêng với họ về những nghi vấn của
mình và nhờ họ gọi cho Sonja nữa. Vì họ đã được gọi đến từ trước nên
họ có quyền khám xét nếu có bất cứ điểm đáng nghi nào nảy sinh ngay
tại đây. Nói nôm na thì cũng giống như là một con ma cà rồng phải
vào được nhà đã thì mới có thể gia tăng được sức mạnh của mình, chỉ
khác là cảnh sát sẽ vào nhà bạn một cách hợp pháp thôi.
“Sao cơ?” Langevine hỏi, giọng bối rối. Hắn cũng tự rót cho
mình một cốc whisky nguyên chất từ đúng cái chai đó.
“Trước khi ra khỏi chiếc Scout của mình,” Rath nói, “Lúc đó tôi
đang lục lọi tập giấy ghi chép nên đã bật đèn lên. Thật là ngu ngốc nếu
đúng là tôi vẫn để đèn bật thật, ắc quy của cái ô tô ọp ẹp khốn khổ đó
chắc...”
“Cảnh sát chắc chắn sẽ giúp anh khởi động xe.” Langevine nói.
Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Rath rồi biến mất. “Mong
là tôi không ngu ngốc đến thế,” anh nói và nhấp một ngụm rượu. Chưa
bao giờ anh thử loại whisky nào êm thế này, vừa uống vào, chất rượu
đi thẳng lên đến não, cứ như thể không cần phải trải qua cả một quá
trình tuần hoàn dài nào hết vậy.
Anh liếc nhìn nhãn hiệu trên chai: Glenmorangie 25 năm.
“Rất tuyệt đúng không?” Langevine mỉm cười nói.
“Ừm...,” Rath nói, nhâm nhi ngụm rượu thứ hai lâu hơn trước khi
đặt lại chiếc cốc lên mặt bàn đá cẩm thạch. Anh cử động quai hàm lên