“Nó không dữ đâu. Phải không Brutus?” Langevine nói, gãi gãi
tai con chó.
“Tôi tưởng anh bảo là...”
“Tôi nói thế vì tưởng anh định đột nhập vào nhà tôi. Tôi cũng
biết đánh đấm đấy, nếu tình thế bắt buộc phải ra tay. Nhưng con chó
không làm gì đâu. Nó chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Vì chúng tôi ở
xa, bốn phía đều cách biệt. Từ nhà tôi, anh phải đi hàng dặm xa mới
tới được con đường gần nhất đấy. Rủi mà có kẻ nào đó định làm
chuyện gì xấu, tôi cũng chẳng dám đảm bảo sẽ trả được chi phí kiện
tụng vì nuôi một con chó giết người và một cái xác bị ngấu nghiến
đâu!” Hắn ta bật cười khanh khách, vỗ lưng Rath và nói, “Ra chỗ lò
sưởi nghỉ chút trong khi chờ mấy anh bạn cảnh sát đến đi.”
“Chúng ta không nên làm mất thời gian của họ,” Rath nói, cố lật
tẩy mánh khóe của hắn ta. “Ta nên gọi lại cho họ và kể lại chuyện đã
xảy ra, bảo họ đừng đến. Giữa đêm kinh khủng thế này, họ đã có đủ
chuyện phải làm...”
“Tôi đã gọi 911. Anh thừa biết là không thể rút lại lệnh khi đã gọi
họ rồi mà. Chúng ta có thể chờ họ đến rồi giải thích mọi chuyện. Cứ
cười xòa thoải mái thôi. Cũng không có gì to tát cả.”
Tất nhiên là Rath biết điều đó. Một khi đã gọi 911 thì cảnh sát
nhất định sẽ tới dù bất kể có chuyện gì hay không. Rath cảm thấy bị
giằng xé dữ dội. Anh đã xông vào đây với một khẩu súng nạp đạn đầy
đủ, trong bụng đinh ninh là con gái mình đang bị giam giữ ở đây cùng
với một cô gái khác. Chính xác là chúng bị nhốt trong một dinh thự
mà anh nghi ngờ đã từng giam giữ ít nhất bốn cô gái khác...
“Này, anh ổn chứ?” Langevine hỏi, chớp mắt nhìn anh. “Trông
anh như... bị choáng ấy.”
“Đúng vậy.” Rath nói. “Vì nhìn ra ngoài kính chắn gió giữa trận
bão tuyết đấy.”
“Nào uống chút rượu đi.” Langevine lại vỗ lưng Rath một lần
nữa, sau đó dẫn anh đến một hành lang hẹp chìm trong thứ ánh sáng tù