Nhưng anh đã không làm thế. Chẳng có ai biết được tung tích hiện giờ
của anh.
Quai hàm Rath trở nên cứng đờ sau cú ngã đập xuống nền đá cẩm
thạch. Những bông tuyết trên mi mắt tan ra, chảy xuống mắt làm mắt
anh nhòe đi. Nếu tính theo số lượng những khung cửa sổ vòm thì dinh
thự này cao ba tầng, mỗi tầng ít nhất hơn bốn mét rưỡi. Ở hai đầu dinh
thự cách nhau khoảng chừng hơn chín mươi mét đều có một tháp đồng
hồ với tay vịn bằng đá cẩm thạch. Rath bước đến mấy cánh cửa kiểu
từ thời Tudor bằng đá bóng nhẵn oai nghiêm với các ô cửa sổ nhỏ
được trang trí với bản lề sắt kiểu chữ thập La Mã và vòng gõ cửa bằng
sắt.
Anh xem xét mấy cánh cửa gỗ to lớn màu tối như máu khô. Có
kẽ hở nào ở cái dinh thự này không? Làm sao để vào được bên trong?
Toàn bộ dinh thự là một khối đá cứng khổng lồ với những cánh cửa gỗ
dày đặc nặng nề, cửa sổ tầng một thì cao quá tầm với. Trong khi Rath
đi men theo chỗ mấy bụi cây dọc theo bức tường phía trước thì khoảng
sân đột nhiên sáng rõ như ban ngày. Cả người như đông cứng lại, anh
vội nép mình trở về chỗ bụi cây, để lại những dấu giày in rõ trên nền
tuyết.
Gió mạnh không ngừng gào thét dữ dội, Rath cảm thấy tim mình
như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trong tiếng gió rú rít kinh hồn, anh
chợt nghe thấy một âm thanh khác: tiếng bản lề cọt kẹt khi cánh cửa
trước được mở tung ra.
Rath nắm lấy chỗ tay cầm lạnh ngắt của khẩu súng lục, chờ đợi.
Một cái bóng đổ dài trên lối đi bộ gần đó giống như ngón tay chĩa
thẳng ra buộc tội.
Lại một âm thanh nữa cất lên, nhưng bị tiếng gió át đi rồi biến
mất.
Có một con chó xuất hiện, cách chỗ anh vài mét. Con chó đen
chắc nịch với các thớ thịt mạnh mẽ, cái đuôi được tỉa ngắn ngủn cong
cong như ngón tay cái. Đó là một con chó giống Rottweiler.