Bên trong mỗi cái cửa đều có một bức tượng con quạ đen nằm trên
đỉnh đang hướng cái mỏ dữ tợn lên trời. Chính giữa cửa có gắn con số
4915 được rèn từ sắt. Rath tự hỏi sao khu đồn điền cuối lại được đánh
số xa đến thế, nhảy từ 795 lên tới 4915. Làm quái nào mà lực lượng
chữa cháy và cấp cứu có thể tìm ra được mấy cái địa chỉ mới này chứ.
Anh tắt hẳn đèn pha và động cơ xe.
Gió thổi qua các tán cây, những dòng tuyết mịn bạc lấp lánh tràn
xuống.
Rath mở hộp găng tay rút ra khẩu 22 li, mở ổ quay súng rồi xoay
đi xoay lại. Các vòng đồng lấp lánh dưới ánh đèn xe. Anh thận trọng
bước ra khỏi chiếc Scout rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Gió đêm lạnh
thấu xương xuyên qua cả lớp áo khoác và chiếc quần bò anh đang
mặc.
Lúc đến cánh cổng, Rath lo lắng đèn bão sẽ bật sáng hoặc hình
ảnh anh sẽ lọt vào camera theo dõi được kích hoạt khi nhận thấy có
bất cứ chuyển động nào. Anh nhìn quanh cửa xem có lối vào hay
không nhưng cả pháo đài sắt khổng lồ ẩn mình vào khu rừng vô tận.
Rath ném một quả cầu tuyết vào cánh cổng. Không có đèn bật
sáng. Anh lại ném thêm vài quả cầu tuyết nữa dọc theo lối cổng vào.
Khung cảnh vẫn tối đen như mực. Chắc là mất điện thật rồi.
Đang bận rộn với mấy cái cột đá cẩm thạch, anh chợt cảm thấy
rợn tóc gáy, mấy ngón tay đau buốt vì giá lạnh. Cuối cùng anh cũng
tìm ra một kẽ hở. Bám vào mấy cái móc và đu người lên, anh trèo lên
bằng đầu mũi giày còn miệng thì lầm bầm. Rath tiến lên từng chút
một.
Rath đã gần lên đến đỉnh, mấy ngón tay cứng đờ mất cảm giác vì
lạnh quờ quạng xung quanh. Bỗng anh bị trượt chân và ngã xuống.
Cằm đập mạnh vào nền đá cứng làm anh muốn nổ tung đom đóm mắt.
Anh nằm yên, thở dốc, chờ cơn choáng váng đi qua rồi lại gượng đứng
dậy.