“Thả họ ra.” Rath nói.
“Họ?”
“Con gái tôi và Mandy.”
“Mandy hả?” Mandy là bệnh nhân của tôi. Tôi sao có thể để cô ta
đi được, bất kể cô ta có mắc tội lỗi gì. Anh định làm gì tôi nào?” Mắt
hắn ánh lên sự điên cuồng man rợ. Rồi hắn nhắm mắt lại như đang trôi
trong mơ màng, chỉ một giây ngắn ngủi thôi và Rath vung khẩu súng
lên. Đập thật mạnh.
Khẩu súng đập vào bàn tay cầm dao của Langevine, xương gãy
“rắc” một tiếng vang lên.
Langevine rú lên, bàng hoàng sửng sốt khi Rath lại vung súng lên
tiếp, lần này anh nhằm thẳng mặt hắn, đập ngay vào má.
Langevine kêu ré lên đau đớn, ngay lập tức Rath bổ nhào tới, đè
chặt con quái vật bệnh hoạn dị dạng xuống rồi liên tục dùng súng đập
vào mặt, vào đầu hắn cho đến khi hắn nằm bất động trên sàn.
Rath mò mẫm tìm lại đống đạn 22 li trên nền nhà tối tăm, nhưng
anh run rẩy dữ dội đến nỗi không cầm nổi chúng. Anh nhặt con dao
lên, chạy dọc hành lang, nhảy ba bậc một lúc qua cầu thang cẩm thạch
rồi đâm bổ vào một hành lang khác, đi thẳng tới cánh cửa vọng ra
tiếng một cô gái đang cầu xin: “Có ai không? Cứu tôi với!”
Rath ào vào trong phòng. Trên màn hình tivi trên tường là hình
ảnh một Betty Malroy còn rất trẻ đang niệm chú: “Hãy nghe kĩ, thân
xác tôi được tạo ra từ tội lỗi và mẹ tôi đã hoài thai ra tôi từ tội lỗi.”
“Ai vậy?” Tiếng một cô gái rên rỉ sau một bức màn.
Rath vội vén bức màn lên. Nhưng đằng sau không có Rachel lẫn
Mandy Wilks mà là một cô gái anh lờ mờ nhận ra là Rebecca
Thompson. Cô ấy bị trói cả tay lẫn chân vào một cái bàn kim loại bằng
dây da. Anh chạy đến chỗ cô. Gương mặt cô hốc hác, xanh xao nhưng
đôi mắt vẫn gượng lên nhìn anh. Đôi mắt Rebecca ướt đẫm lệ.