Rath nhích ngón tay đến gần khẩu súng, nòng súng lạnh ngắt
chạm vào một đầu ngón tay anh. Langevine cầm mớ râu giả trong tay
như thể tấm da của một loài động vật gặm nhấm da. Các cạnh quai
hàm hắn bị ép lại, hai gò má biến dạng và lõm xuống, trông như thể
đầu hắn bị ép rút ra từ một cái ống hút vậy. Hắn giật phăng bộ tóc giả
ra, ném nó sang một bên để lộ cái hộp sọ trắng ởn mỏng manh gớm
ghiếc bẹp dúm ở cả hai bên ngay sau thái dương. Lớp da nhợt nhạt
chằng chịt sẹo lớn sẹo nhỏ đỏ au như vết khâu trên quả bóng chày.
“Người mẹ thực sự của tôi đã cứu sống tôi, yêu thương tôi trong
một thời gian. Nhưng kể cả bà ấy cũng không xứng đáng với tình yêu
của tôi. Bà ấy quá yếu đuối.”
Rath ngồi chết lặng nhìn sinh vật trước mặt mình. Không còn từ
nào phù hợp hơn để miêu tả hắn ngoài từ “quái vật.”
“Tôi có thể mang gương mặt của một con quỷ nhưng trái tim tôi
thuần khiết, thiện lương vô cùng.” Hắn cười phá lên man rợ. Mắt hắn
ánh lên niềm vui phấn chấn và chứa cả tình yêu. Hắn liếm môi nói:
“Tôi là bác sĩ. Tôi cứu giúp mọi người. Cứu chữa cho nhiều người!”
Hắn đưa một ngón tay xương xẩu chỉ về phía lỗ thông hơi. Rath không
muốn nghe thêm gì nữa hết. Ngón tay anh siết chặt khẩu súng.
Langevine uể oải nhìn Rath. “Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Đó là con gái tôi.” Rath nói.
Langevine ngây người nhìn anh chằm chằm. “Tôi không biết con
gái anh. Thật không may nếu đúng là thế.”
“Nó không mang thai.”
“Đừng tự xúc phạm bản thân bằng cách bao che cho cô ta.”
Langevine cười khinh bỉ.
“Nó không mang thai.”
“Vậy chắc cô ta chỉ tìm đến những buổi gặp mặt chia sẻ và hỗ trợ
Family Matters để tán gẫu thôi nhỉ?” Langevine cười phá lên ghê rợn.
“Đừng phiền muộn. Chúa có thể tha thứ, nhưng tôi thì không.”