Lại một tiếng rên nữa phát ra. Rachel? Rath cảm tưởng như tim
mình sắp vỡ ra.
Langevine nhìn thẳng vào mắt Rath. “Tôi muốn được sống và là
chính mình chứ không muốn bị chính mẹ ruột mình giết chết.”
Rath cố kìm nén ý muốn vật ngã Langevine xuống. Giờ mà làm
thế anh chắc chắn sẽ bị đâm đến chết. Cần phải chờ thời điểm thích
hợp để vùng lên.
Langevine lại ghé sát mặt vào Rath, mỉm cười.
Rath nhăn mặt. Gương mặt của Langevine cũng rất lạ. Nhìn ở cự
li gần thế này có thể thấy gương mặt ấy không có sự đối xứng, như thể
nó vốn là một cái mặt nạ đã bị đập thành nhiều mảnh và sau đó được
ghép lại rất tỉ mỉ chính xác nhưng vẫn còn thiếu vài mảnh nên trông
không được hoàn chỉnh.
“Mẹ anh,” Rath cất giọng khàn khàn. Anh muốn giữ chân
Langevine và cố chắp nối lại lời kể của tay bác sĩ này. “Đã cố giết anh
ư?”
Langevine nắm lấy tóc Rath và đập đầu anh vào tường. Rath cảm
tưởng như hộp sọ mình muốn nổ tung ra như có quả bom nguyên tử
được gài vào sâu thẳm trong đầu anh. Máu chảy từ sau đầu anh xuống
đến cổ. Rath nhắm mắt lại, mí mắt anh muốn vỡ tung vì các mao mạch
đang phồng lên quá cỡ. Anh mở mắt ra lần nữa, hai mí mắt giờ nặng
như chì. Lòng bàn tay xanh tái của Langevine đang giơ lên trước mắt
anh, trông to như vầng trăng. Con dao sắc lẹm trên tay hắn chắc chắn
đủ sức chặt đứt cả cột sống của anh.
Langevine uể oải mỉm cười. Hắn ta đang tỏ ra rất hứng thú với
tình cảnh này. Tai nghe những tiếng nức nở từ lỗ thông hơi, mắt nhìn
Rath đang vật lộn với cơn đau đớn như thể một đứa trẻ bệnh hoạn
đang hành hạ một con ếch.
“Bà ta.” Langevine gầm gừ. “Cái thứ đã mang hình hài giống tôi
ấy không phải người mẹ thực sự của tôi. Người mẹ thực sự của tôi” -
hắn đảo mắt nhìn lên trần nhà, suýt chút nữa Rath đã nhào tới - “đã