súng ống. Chẳng... có cảm xúc gì cả. Thậm chí còn hèn nhát nữa. Anh
thấy tôi nói thế có đúng không?”
Hắn cúi xuống chỉ cách mặt Rath vài xen-ti-mét rồi mỉm cười.
Hơi thở nóng hôi hám của hắn quyện với mùi nước súc miệng bạc hà
khiến Rath ghê tởm lùi lại. Langevine siết lấy cằm Rath và nhìn thẳng
vào mắt anh. Mắt hắn có gì đó rất... lạ. Tròng mắt cũng đen như con
ngươi. Tối sầm. Cặp kính to dày càng làm đôi mắt hắn trông to hơn,
lòng đen lọt trong lòng trắng như một hòn đảo đen nằm giữa một vùng
nước trắng dã. Rath thấy mắt của Langevine thật kỳ quái khi mắt kính
của hắn lại làm chúng to hơn. Bây giờ anh thấy chính cặp mắt ấy lại
trở nên to lớn một cách bất thường.
“À. Mắt tôi.” Langevine nói, phả ra hơi thở ghê rợn đủ sức ăn
mòn cả một bông hoa. “Cả hơi thở của tôi nữa, đều là do tác dụng phụ
của hội chứng Sjogrens đấy. Đại loại là chứng rối loạn hệ thống tự
miễn dịch.” Hắn xua xua tay như thể đang đuổi muỗi. “Bệnh này ảnh
hưởng đến các màng nhầy và tuyến ẩm tiết, dẫn đến tình trạng không
có nước bọt gây khô miệng và hơi thở có mùi. Không có cả nước mắt
nữa.” Hắn nhún vai: “Chà, nhưng mấy cái đấy chẳng đáng phiền toái
bao nhiêu so với những cơn đau khớp gối, khớp hông cũng như liên
tục gặp vấn đề về gan và tuyến giáp. Tôi bị thấp khớp, viêm khớp từ
khi lên 5. Quá khủng khiếp.” Hắn bật cười thích thú như thể tự thấy
thích thú với một câu đùa cũ rích nào đó.
Rath thả lỏng cơ thể và ngồi dựa vào tường. Cơn đau từ vết đâm
đang đau xé dữ dội. Máu rỉ ra sàn nhà từ chỗ bàn tay anh.
Có tiếng rên rỉ phát ra từ lỗ thông hơi, tâm trí Rath căng như dây
đàn.
“Quả là một sự hổ thẹn.” Langevine nói. “Đó là một việc làm
kinh khủng, tôi nhớ là đã nói với anh từ lần nói chuyện ban đầu của
chúng ta.”
“Cái gì?” Rath hỏi. Anh muốn dụ hắn tiếp tục nói chuyện.