giải cứu tôi khỏi người đàn bà bẩn thỉu đã hoài thai ra tôi.” Langevine
nghiêng đầu mơ màng, tai lắng nghe tiếng nói của người phụ nữ
truyền ra từ lỗ thông hơi: “Nhưng những kẻ giết người thấp hèn,
những kẻ vô đạo đức này phải bị trừng phạt, chúng đáng bị ném vào
vạc dầu sôi!”
“Người mẹ thực sự của tôi...,” Langevine tiếp tục nói, “đã cứu
sống tôi khỏi sinh vật nhẫn tâm độc ác đã hoài thai ra tôi và âm mưu
giết tôi từ khi tôi mới chỉ là thai nhi 6 tháng tuổi. 6 tháng. Lúc đó tôi
mới chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi vô hại.” Rath lần tay về phía khẩu
súng trong khi Langevine vẫn đang mải mê diễn thuyết với khán giả
duy nhất trước mặt hắn. Súng không có đạn nhưng có thể làm vỡ mũi
hắn nếu như đập đủ mạnh.
“Người mẹ thực sự của tôi đã cứu tôi khỏi tử cung của người đàn
bà độc ác đó.” Langevine vẫn tiếp tục nói, giọng hắn lúc này nghe sôi
nổi, kịch tính chẳng khác gì người tường thuật trên Dịch vụ Truyền
thông Công cộng, như thể hắn đã dành cả đời mình chỉ để kể thật to
câu chuyện của mình. “Tôi vô tội. Ở kỳ thai thứ ba, khi bà ta biết rằng
tôi... có vấn đề. Tôi bị khiếm khuyết. Tôi là máu mủ của người đàn bà
đó. Bà ta thở thì tôi cũng thở. Tôi đã tồn tại trong cơ thể bà ta. Tôi là
một phần của bà ta. Vậy mà người đàn bà bất nhân ấy lại muốn lôi tôi
ra, triệt bỏ tôi tận gốc vì tôi chỉ là một cây cỏ dại chứ không phải một
bông hoa. Bà ta muốn vứt bỏ tôi vào đống phân ủ cùng với những cây
cỏ dại khác, giết tôi để bà ta có thể làm lại. Kẻ nào trên đời cũng đều
nói thế khi thời cơ chưa đến. Ồ, tôi còn trẻ, tôi khỏe mạnh, tôi có thể
làm lại khi đến thời điểm thích hợp. Thế còn thời gian của tôi thì sao?”
Hắn đập chuôi dao vào bàn tay bị đâm của Rath. Anh cảm giác như
mình sắp ngất lịm đi vì đau. Langevine gí sát vào mặt Rath, mũi hắn
chạm cả vào mũi anh. “Thế còn cuộc sống của tôi?” Hắn khẽ hỏi,
“Chẳng phải tôi cũng đáng được sống sao?”
Langevine cào xé mặt mình như muốn lột bỏ lớp da, bộ râu của
hắn rời ra tức khắc. Nó được làm giả quá khéo.