sống, và nó đã sống. Người ban cho tôi một phép màu, ít nhất tôi đã
nghĩ là vậy.”
Grout ấn ấn thái dương, tỏ vẻ không tin.
“Sau đó không lâu,” Betty Malroy nói, “Tôi chuyển công tác, làm
y tá ở một bệnh viện khác, và giả vờ rằng mình đang mang thai. Tôi đã
cứu sống thằng bé, chăm sóc nó như con ruột của mình, trao cho nó
tình yêu của người mẹ. Thằng bé lớn lên, nó giống như một bông hoa
nở rộ. Tuyệt đẹp. Nhưng tôi đã sai lầm, tôi còn trẻ, vẫn còn gai góc và
quá đạo đức. Tôi kể cho nó...”
“Kể cái gì?” Grout nói và đẩy vai bà ta, anh đã thấy bà ta nôn
mửa trong trạng thái điên cuồng vừa mới rồi. Anh muốn nghe mọi
chuyện trong trạng thái bình tĩnh.
“Tôi kể cho thằng bé về mẹ ruột của nó. Đó là một sai lầm. Nó
còn quá nhỏ để chịu được điều đó, chỉ mới 13 tuổi. Thân thể thằng bé
luôn yếu ớt, đau ốm liên miên, 13 mà nhìn như chỉ vừa lên 8, thậm chí
còn yếu ớt hơn những đứa lên 8 hay đau ốm. Thằng bé không chịu
được điều đó. Sau đó không lâu, tôi đọc được trên báo những gì xảy ra
vào Halloween năm đó. Tôi đã biết...”
“Vì vậy bà đưa nó ra nước ngoài?” Larkin hỏi, bận rộn ghi chép
vào sổ.
“Tháng 1 năm 1987, phải, tôi đưa nó đi ngay khi có thể. Thằng bé
trải qua vài lần phẫu thuật rồi thì liệu pháp hoóc môn để cơ thể nó phát
triển bình thường, rồi phẫu thuật thẩm mĩ để cố gắng sửa chữa gương
mặt méo mó. Tôi...”
“Bà tống tiền Renstrom.” Grout nói, cơn giận bùng lên trong anh,
cảm giác ghê tởm tràn ngập trong tim.
“Đó chỉ là trao đổi thôi. Renstrom là tội đồ, hắn ngoại tình, một
kẻ không đứng đắn.”
“Đứng đắn?” Grout quát lên, giọng anh âm vang trong không
gian trống trải. “Bà nói với tôi về đạo đức và đứng đắn? Sao bà dám?”