“Tôi là một người mẹ, Renstrom giúp đỡ tôi và con nhưng sau
đó... Martin trở nên khó kiểm soát. Tôi mất liên lạc với thằng bé khi
nó 18.”
“Cho đến khi?”
“Cho đến khi nó viết thư cho tôi từ Luân Đôn. Nói rằng nó đã trở
thành một ai đó khác, một người tốt đẹp hơn tôi, và nếu tôi không đưa
cho nó...” Bà ta chỉnh sửa cái đũa trên tóc, xoa xoa búi tóc. “Tiền, ủy
quyền cho phép rút tiền thường xuyên từ tài khoản. Thằng bé sẽ làm
cho mọi người biết những gì tôi đã làm.”
“Bà sẽ đi cùng chúng tôi,” Grout nói, túm lấy cánh tay gầy guộc
và siết lại.
“Sếp.” Larkin nói. “Chúng ta không có thẩm quyền, không thể
cứ...”
“Đứng lên!” Grout quát, giằng tay bà ta, gương mặt trở nên nhợt
nhạt, mắt bà ta mở trừng trừng, trống rỗng và bắt đầu co giật.
“Sếp.” Larkin nói.
Người phụ nữ xụi lơ xuống ghế như miếng vải rách, mắt trợn
ngược.
“Sếp! Bà ta không xong rồi!” Larkin la lên.
Người phụ nữ bắt đầu sùi bọt mép, một bên lỗ mũi bắt đầu chảy
máu.