tươi mới, nhưng ngay khi bước chân ra ngoài bạn sẽ bị giội một gáo
nước lạnh và bị vùi dập thừa sống thiếu chết dưới nắm đấm của thứ
gọi là cuộc đời và hôm nay là một ngày như thế.
“Mong rằng đó không phải là cô bé.” Anh nói. “Tôi đang trên
đường đến chỗ bạn cùng phòng và sau đó là chỗ bố con bé. Tôi không
thể thông báo với họ về ca tử vong - chỉ có cảnh sát mới được làm
điều đó, mà tôi đang điều tra với tư cách cá nhân.”
“Chưa có thông tin chính thức, tôi chỉ nhận được thông báo về thi
thể một cô gái, chỉ thế thôi.”
Tại sao cô ấy không gọi cho Grout mà lại cho mình? Rath suy tư.
“Nghe này,” Sonja nói. “Không thể để Grout biết chuyện này, ít
nhất là cho đến khi chúng ta tìm được manh mối nào đó, hiểu không?”
Rath biết đây không phải là một lời thỉnh cầu, cô đang yêu cầu
anh. Yêu cầu của cô vô tình đã giải đáp cho băn khoăn của Rath -
Sonja đang chơi một trò chơi mạo hiểm, giấu giếm thông tin với sĩ
quan cấp trên.
“OK.” Rath nói và ngắt cuộc gọi.
Anh gọi cho Rachel và lại bị chuyển vào hộp thư thoại. “Con yêu,
là ba đây. Gọi lại ngay khi có thể nhé.” Ngữ khí của anh chẳng mấy
giống một lời đề nghị.
Rath lái xe lướt qua những hòm thư cũ kĩ như những ống bơ sữa
gỉ sét được viết những cái tên Pháp hào nhoáng. Những lái buôn lông
thú đến rồi đi, để lại đám con cháu sinh sôi trên vùng đất của những gã
tiều phu, thợ lợp mái, thợ nề và nông dân. LasSalle, Lepage, Leduc,
LaValle, Lavec - những cái tên gợi lên trong Rath cảm giác thèm
thuồng một chai Laphroaig. Anh dừng xe trước một hòm thư với cái
tên “Duffy” viết bằng bút dạ đen. Chà, một cái tên bình thường giữa
một rừng những cái tên hào nhoáng.
Đi lên đến đỉnh một lối thoai thoải vốn được rải sỏi (dù sỏi đã bị
xói mòn gần hết), người ta nhìn thấy một căn nhà lệch tầng tàn tạ.
Rath đỗ xe vào bên đường, bánh xe nghiến lên một mảng cỏ khô héo,