“Không giống anh.” Cô gái nhìn về chiếc Scout, hàng lông mày
nhướn lên kinh ngạc. “Thật hả?”
“Tôi làm việc bí mật.” Rath nói.
“Các anh thật sự tồn tại hả?”
“Ít nhất có tôi.” Anh đưa cho cô xem thẻ căn cước.
“Trông giống thẻ phòng thể hình Golds Gym.” Cô gái nói.
“Thẻ phòng thể hình kiểu gì cũng có chữ Gold’s Gym trên đó.”
“Anh muốn gì?”
Nhẹ nhàng thế đủ rồi, Rath nghĩ.
“Để hỏi cô một số câu hỏi về Mandy,” anh nói.
“Nó đã làm gì?”
“Điều gì khiến cô nghĩ rằng Mandy đã gây chuyện?”
“Ờ, chính anh đó.”
“Tôi vào được không?”
Cô gái lầm bầm vài tiếng rồi đưa tay mở rộng cửa.
Căn nhà nồng nặc thứ mùi hỗn hợp của cát mèo
thải vốn phải được cát mèo phủ lên - một trong số cả tỉ lí do khiến
Rath không ưa lũ mèo. Anh hắt xì vài cái, mắt lòe nhòe, anh bị dị ứng
với mèo.
Bên ngoài căn nhà bừa bộn lộn xộn là thế nhưng bên trong lại
gọn gàng một cách đáng kinh ngạc. Tấm thảm lông dày hằn rõ những
vệt bánh xe của máy hút bụi.
Sô pha và ghế có những đường cong hiện đại. Tay vịn uốn lượn
bằng gỗ phong, đệm ghế là vải lanh trắng tạo hình na ná giống những
thiết kế đắt tiền từ châu Âu. Rath nhớ rằng anh đã giúp Rachel chở
một bộ tương tự từ tuốt tận cửa hàng Ikea ở Montreal về. Nhìn không
hề tệ nhưng của rẻ là của ôi. Anh chưa bao giờ nói với Rachel điều đó
- không muốn phá hỏng hứng thú của con bé.