Trên tường có treo một bức ảnh của Gale và một vài phụ nữ trung
niên, ôm lấy vai nhau, mái tóc có chút rối và mồ hôi, trên môi đọng
một nụ cười thỏa mãn như họ đang trong một chuyến đi du lịch tới
miền nhiệt đới. Họ cùng mặc sơ mi giống nhau có dòng chữ: Chạy vì
cuộc sống. Phía dưới bức ảnh là chữ ký gửi cho Gale: “Hero for Life
2010”.
Giá sách đầy chặt những cuốn sách được xếp ngay ngắn theo
chiều dọc với gáy sách hướng ra ngoài. Rath đọc được tên một vài tựa
sách. Edie: American Girl, Vamps and Tramps của Camille Paglia,
Wonderland Avenue: Tales of Glamour and Excess, Take the Cannoli
của Sarah Vowell.
“Sách của Mandy,” Gale nói. “Nó thích loại đó, nữ quyền, cách
mạng giới, sách kiểu như vậy.”
“Sao sách của cô bé lại ở đây? Đây là chỗ của cô mà, phải
không?”
“Phòng của nó bé như cái lỗ mũi, với lại hình như tôi bị chơi
khăm. Có vẻ sách ở đây chỉ để khoe, lỡ có mấy chàng trí thức ghé
qua.”
“Đã có ‘chàng trí thức’ nào đến đây chưa?”
“Chả có ma nào, thật là khó tin.”
“Có ý gì?”
“Anh đã bao giờ nhìn thấy Mandy chưa? Nó có thể ăn mặc rách
rưới như ăn mày mà cả tá đàn ông vẫn sẵn sàng quỳ dưới gấu váy và
đám con gái thì đỏ mắt ghen tị đấy.”
“Cô ghen tị?”
“Ghen tị có thể là tội lỗi, ngài cảnh sát ạ, nhưng mà tôi chỉ là một
con người. Cứ tưởng tượng một người bạn cùng phòng có thể ‘tát’ anh
bay khỏi sự ảo tưởng của bản thân xem.”
“Tát?”