đó luôn - Mandy là thế. Không thò mặt ra lần nào, không ra lấy đồ ăn
vặt. Tôi nghi ngờ rằng nó đã đọc hết hơn nửa mớ sách này rồi.”
“Cô có nói rằng cô bé đã ‘chơi’ cô?”
“Tôi không thích để sách ở ngoài này. Tôi bảo Mandy cất chúng
lên gác xép nhưng nó nói rằng gác xép quá ẩm thấp cho những cuốn
sách quý giá. Tôi đã nghĩ chỉ là sách thôi mà, có phải là Kinh Thánh
hay cái gì đó tương tự đâu. Mandy nói tôi có thể xài đồ của nó... tôi
cần một nơi nào đó để thả mình ngồi xem phim cho nên tôi đồng ý.
Trước giờ tôi chả có mấy đồ đạc tử tế ngoài mấy cái ghế rách nát và
thùng đựng sữa.”
“Cô và Mandy không hòa hợp lắm nhỉ?”
“Tôi tìm bạn cùng phòng chứ không tìm bạn bè.”
“Tôi có thể xem qua phòng của Mandy không?”
“Không có gì nhiều để xem đâu.” Cô gái vươn người uể oải và
hất đầu ra hiệu, ánh mắt hướng về một hành lang hẹp. “Căn phòng
cuối cùng bên trái.”
Phòng ngủ được giới thiệu là ‘bé như cái lỗ mũi’. Trong phòng là
một chiếc giường đôi không có vách đầu giường và cuối giường nằm
giữa bức tường đối diện cửa ra vào, mép giường cách mỗi tường
khoảng hơn ba mươi xen-ti-mét một chút xíu. Tấm poster Marilyn
Monroe kiểu Warhol dán trên tường đã bạc phếch - nét chấm phá duy
nhất trên bức tường trắng lởm chởm những đinh và lỗ khoan.
Trên chiếc giường trải ga hồng có hình Betty Boop đang biểu
diễn, chăn bị ném thành một đống. Rath dùng hai ngón tay nhón lấy
một góc chăn và nhấc nó lên, bên dưới là một cuốn sách đang mở
Black and Blue. Rath chưa bao giờ nghe nói đến cuốn này, anh lướt
qua phần bìa của cuốn sách - nội dung nói về một bà mẹ chạy trốn
khỏi sự bạo hành của ông chồng và phải thay tên đổi họ. Cháu đã bắt
chước những gì xảy ra trong truyện sao? Rath phân vân. Bỏ chạy, thay
tên đổi họ? Anh viết tên cuốn sách vào sổ tay.