có bàn tay ai đó đã tẩy rửa tất cả căn phòng hòng che giấu dấu vết tội
ác?
Ngay dưới bồn rửa là một cái thùng gồm toàn kẹp quần áo, băng
vệ sinh, kem, thuốc mỡ, một thứ bột gì đó và bàn chải đầu tròn cọ bồn
cầu.
Anh mở tủ thuốc nhỏ trên tường, khung kim loại với cái gương
nhỏ sứt mẻ. Bên trong tủ thuốc, mối nối giữa các ngăn đã gỉ sét, chất
đầy si-rô trị ho, thuốc dị ứng, dung dịch bảo vệ kính áp tròng, vài
chiếc dao cạo râu loại dùng một lần màu hồng, đồ trang điểm, nhíp,
thuốc nhuộm tóc hai màu xanh đỏ và cả thuốc tránh thai.
Khi Rath đóng tủ thuốc và bước ra cửa, anh cảm giác có thứ gì đó
vương vướng dưới chân. Một tờ giấy nhớ. Anh nhặt tờ giấy lên - chữ
viết nguệch ngoạc như nét nghịch ngợm của trẻ con - chỉ có một từ -
cực kỳ khó đọc. Argtbrongcin? Rath gập nó lại và nhét vào túi sơ mi.
Rath giật mình khi điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Laroche, lại là hắn. Rath không định để thằng hâm đó trốn buổi
chơi mà không có ai thay thế. Đáng đời hắn, cho chừa cái tội có gan
làm không có gan thừa nhận với vợ việc hắn mười lần lén theo dõi cô
ấy đi chơi.
Trong phòng khách, Rath thấy Gale ngồi xem Judge Judy trên
ghế sô pha. Con mèo chết tiệt đã cào anh cuộn tròn trong lòng cô gái,
dõi theo anh bằng đôi mắt cảnh giác.
“Anh dọa sợ mèo cưng của tôi rồi.” Cô gái nói.
“Mandy có máy tính để bàn, máy tính xách tay hay cái gì tương
tự vậy không?” Rath hỏi.
“Không thể nào, nó mới được nhận vào làm thôi, khó khăn lắm
mới gom đủ tiền thuê nhà, lấy đâu ra tiền dư để mua mấy thứ đồ chơi
đó chứ. Với lại, chẳng có thứ gì quanh đây ngoài đường dây điện
thoại, cứ nhìn cái tivi với ăng ten râu thì biết.”
Rath gật đầu, một phần của Vermont cứ như chưa thoát được khỏi
thời tiền sử vậy.