“Không cần, định kiến của anh không hẳn là không có căn cứ, nó
thậm chí đúng tới chín mươi chín trên một trăm trường hợp, nhưng lần
này anh đã sai.”
“Tôi chỉ nghĩ là... Cô biết đấy. Ghế cho trẻ em, trên xe?”
“À!” Cô gái ồ lên với vẻ bừng tỉnh, vẻ giận dữ trên gương mặt
bỗng chốc tan ra như băng tuyết dưới một ngày xuân ngập nắng. “Vậy
thì tôi phải xin lỗi anh, đôi khi tôi khá là xét nét...”
“Vậy thì?”
“Tôi làm việc tại nhà trẻ. Theo luật thì tôi cần có ghế trẻ em trên
xe đề phòng các trường hợp khẩn cấp.”
Rath gật đầu.
“Lũ mèo là cục cưng của tôi.” Cô nói.
“Nếu nghĩ ra bất kỳ điều gì, hãy gọi cho tôi!” Rath đưa danh
thiếp của mình cho cô gái. “À, còn một chuyện nữa,” anh lấy ra tờ
giấy nhặt được trong phòng tắm và đưa ra trước mặt Gale. “Cái này là
của cô?”
“Không.” Gale trả lời sau khi quan sát tờ giấy.
“Dù vậy, nếu cô nhớ ra điều gì, nhớ gọi cho tôi!”
Ngồi trong chiếc Scout, Rath dán tờ giấy nhớ lên xe chỗ ngay
trên gạt tàn thuốc.
Lái xe xuống dưới thung lũng, anh cố gọi cho Rachel và cuộc gọi
lại bị chuyển tới hộp thư thoại.
“Ừm,” anh nói. “Ba đây, gọi cho con,... à, làm việc mà mấy ông
bố thường làm.”