“Căn nhà rất gọn gàng.” Rath tán thưởng.
“Thích sạch sẽ cũng giống như sự sùng đạo vậy,” khóe môi cô ta
cong lên một nụ cười mỉa mai.
“Cô nghĩ việc Mandy bị hại hoặc đang gặp rắc rối là có cơ sở
không?” Rath hỏi.
“Trừ khi nó lại chõ mũi vào việc gì đó quá khả năng của bản
thân.”
“Như là?”
“Sao tôi biết được?”
“Có phải cô đang dùng thuốc tránh thai?”
Cô gái bật cười, âm thanh khàn khàn như tiếng la kêu, nước phun
ra đằng mũi.
“Tôi vẫn là gái trinh mà.” Cô ta nói, cười ha hả và lại sặc một lần
nữa.
Rath cũng cười theo như thể hai người đang nói về một chuyện
cười nào đó vậy.
Vẻ giận dữ bỗng chốc hằn lên trên gương mặt Gale. “Không phải
người đàn bà nào cũng...”
“Ừm, đương nhiên là không.” Rath nói, hơi ngượng ngùng khi
nhận ra Gale đang không hề đùa. “Tôi chỉ là...”
“Định kiến. Anh chỉ phán xét người khác thôi. Một con bé da
trắng hèn mọn nghèo khó, sống trong một căn nhà tồi tàn như đồ bỏ,
chuyện trò tục tĩu hẳn phải đã lên giường với quá nửa số đàn ông ở
phía bên này Canada rồi nhỉ? Có thể Mandy đọc hết đám sách vở về
quyền của phụ nữ, nhưng tôi mới là người thực sự theo chủ nghĩa nữ
quyền. Bởi vì nếu anh kiểm soát được bản thân mình, anh sẽ kiểm soát
được cuộc sống của anh.” Lông mày cô ta dựng thẳng, mặt đỏ bừng,
đôi mắt vằn lên giận dữ và điên loạn.
Cô gái này thật nóng tính. - Rath nghĩ.
“Tôi xin lỗi vì những gì đã nói.” Rath nói.