CHƯƠNG 10
N
gồi bên trong chiếc Scout, Rath quan sát phía bên ngoài căn hộ
của Larry Wilks từ vị trí cách vài tòa nhà phía bên kia đường. Lớp phủ
trên con đường nhỏ hẹp nứt vỡ ngổn ngang do băng đá, con phố nhỏ
bị lãng quên và che phủ bên dưới những rặng cây thông đỏ được “Đội
quân cây FDR”
trồng chuẩn xác theo những hàng lối kỳ lạ.
Dọc hai bên đường là những sân nhà được chăm sóc một cách
cẩu thả ngập trong lá thông mục và cành cây gãy vụn. Rath mới đỗ xe
có vài phút mà kính chắn gió đã bị nhỏ lốm đốm nhựa cây trông như
đám phân chim sền sệt. Đâu đó quanh đây, tiếng gà gáy vang lên như
thể bóng cây thông rậm rạp che khuất ánh nắng khiến lũ gà tội nghiệp
bối rối tưởng nhầm là trời chỉ mới vừa sáng - một buổi bình minh vĩnh
cửu.
Những căn nhà quanh đây là sản phẩm của đợt bùng nổ địa ốc
sáng nở tối tàn hồi những năm 1980, kế hoạch phát triển địa ốc bỏ
ngỏ, những trần nhà ngập nước mưa chuyển dần thành một thứ nước
súp xanh màu tảo và cóc chết trông không khác gì nồi độc dược của lũ
phù thủy trong truyện cổ. Con đường đã được hoàn thiện nhưng những
mảnh vụn từ thời kỳ hoàng kim của nó từ hồi năm 1987 vẫn còn
vương vãi khắp nơi. Những cửa sổ từ lâu đã tối mờ lấm tấm mấy
miếng dán ghi “Tot Finder”. Bên cạnh lối vào vỡ vụn của mỗi căn nhà
là một khoảnh sân nhỏ để chơi bóng rổ - ván hậu bằng kim loại gỉ sét
nhìn không ra chất liệu ban đầu, lưới bóng chỉ còn là chút ít mảnh vụn
phất phơ trong gió như những mảnh giẻ lau xơ xác. Cột bóng rổ
nghiêng đi như bóng lưng còng chán nản, lớp xi măng chôn giữ chân
cột từ hai mươi lăm năm trước giờ nứt vỡ và lơi lỏng. Trong tầm mắt