bó sát màu hồng có in một chữ “Pink” khá lớn, Rath đoán là ngay cả
những người không may bị mù màu cũng sẽ biết được cái áo màu gì
nhờ dòng chữ đó. Vài vệt sô-cô-la bám trên chiếc áo đã xơ xác đến
gần như trong trong suốt, và vì cô gái không mặc áo lót, hai điểm sẫm
màu trước bầu ngực căng đầy ẩn hiện trước mắt Rath, vẻ mặt cô gái
cho thấy cô ta đúng là đang chờ đợi một ai đó nhưng chắc chắn không
phải là anh.
“Anh là ai?” Cô ta lên tiếng, mặt lộ vẻ thất vọng.
“Larry có nhà không?”
Cô ta định sập cửa nhưng không thành khi mũi giày của Rath đã
chặn ngang khe cửa.
“Cái mẹ gì thế?” Cô gái chửi thề, hơi thở nồng nặc mùi rượu Gin.
Mới chỉ có 1 giờ chiều. Cô ta ngoái đầu hét vào trong nhà. “Bố già!”
với một giọng điệu mỉa mai. “Một tay trong đám chơi ‘coke’
dặt dẹo
bạn ông đến này!”
Kết quả của sự thiếu dạy dỗ, cô gái này... Rath lắc đầu.
Cô ta thả mình xuống chiếc ghế dài lấm tấm lông chó, nửa nằm
nửa ngồi chơi một trò chơi xưa như trái đất. Dáng nằm khêu gợi, hai
chân để mở, tay đặt ở khoảng giữa hai đùi đang liên tục vùi dập cần
gạt của tay cầm trò chơi điện tử. Larry - ông bố, ngả ngả nghiêng
nghiêng bước ra từ trong bếp, nước da ông ta trắng ởn nhợt nhạt, bụng
ỏng đầy mỡ chật căng sau lớp áo may ô tàn tạ, kéo căng cạp quần đùi
tới mức tối đa. Lão đi mỗi một chiếc tất trắng luộm thuộm, bàn chân
còn lại để trần, ngón chân lông lá biến dạng và két đầy thứ ghét đen sì.
Trên mặt lão đầy những râu với bột trắng lấm tấm cho thấy lão vừa
mới ăn xong cái bánh rán donut phủ đường hoặc vừa mới cắm mặt vào
cái thứ “coke” mà cô con gái vừa mới nhắc tới.
“Cái quái gì?” Lão cằn nhằn. “Mày bảo với Porckchop của tao
rằng mày đến đây vì thuốc? Mày lấy đâu ra cái ý tưởng nhồi vào đầu
nó rằng tao buôn thuốc phiện? Tao không biết mày là thằng quái nào
hết, mày nghĩ mày là ai?”