Lão tiến gần về phía Rath, thân thể tỏa ra thứ mùi hôi thối như
mùi cống bị tắc.
“Tôi cần hỏi một số điều về con gái ông.” Rath nói, nhìn thẳng
vào mắt lão.
“Tao chả có đứa con gái nào cả!”
“Mandy, con gái ông...”
“Nó không phải con tao!”
Rath đứng hình, có chút bối rối. “Tôi vừa mới quay lại từ nhà của
vợ ông, và...”
“Vợ cũ.”
“Con gái ông, Mandy, đang mất tích.” Rath nói với chất giọng sắc
bén.
Wilks cong môi và lắc đầu như con chó bun vẫy nước. “Nó là
một con điếm y hệt con mẹ nó. Có khả năng là lại chạy theo gã nào đó
rồi. Mụ ấy có nói cho mày biết vì sao tao bỏ ả không?”
“Cô ấy nói rằng cô ấy đã li dị ông.”
“Đương nhiên nó sẽ nói điều gì có lợi cho nó rồi!”
Làm như ông thì không, Rath nghĩ, - tự coi mình có quyền thích
gì nói nấy, như thể ông có vị thế xã hội thật lớn lao nên chả có ai có
quyền chỉ trích ông vậy.
“Ông bố” lệt xệt lê về phía nhà bếp, Rath bước theo phía sau, đi
qua chiếc ghế dài nơi “Porkchop” nằm ngả ngớn, một tay vẫn gạt cần
gạt, tay còn lại móc vào quần short mà gãi liên tục.
Bước vào nhà bếp, một đàn mèo quây lại quanh chân Rath rồi lần
lượt nhảy lên bàn, bước vòng quanh một cách bất an. Ở góc phòng,
một chiếc đùi hươu vẫn còn đẫm máu treo lủng lẳng trên sợi dây xích
han gỉ, máu nhỏ giọt xuống chảo nướng bánh bên dưới. Lũ mèo vẫn
đang quanh quẩn liếm lông trong sự thờ ơ đặc trưng của loài mèo.
Không gian tràn ngập mùi vị của mèo làm Rath hắt xì một cái thật
mạnh.