“Ông bố” ngồi bên một cái bàn formica ngổn ngang truyện tranh,
hộp đựng đĩa trò chơi và vỏ đựng bánh rán Donut. Hai khẩu súng nằm
lạnh lẽo trên mặt bàn, ngay trong tầm với của lão. Một khẩu 22 li rẻ
tiền nhìn có vẻ đã han gỉ. Còn lại là khẩu 45 li mẫu 625JM với thép
không gỉ đã được đánh bóng. Viên đạn của nó đủ mạnh để xuyên ngọt
qua người Rath, đục thủng bức tường phía sau và mất hút sau rặng
cây.
Rath liếc nhìn mặt bàn - một đám chai lọ nhỏ, giấy chống thấm
và cân tiểu li trước khi nhận ra ánh mắt đục ngầu của lão bố đang nhìn
anh.
“Ngồi!”
“Không sao,” Rath từ chối.
“Ngồi!” Lão nhắc lại và đặt tay lên khẩu 625JM.
Rath đành ngồi xuống, cái ghế có vẻ dinh dính - còn cái thứ gì
làm nó dính anh không nghĩ là mình muốn tìm hiểu. Anh nhớ khẩu 22
li bị bỏ lại trong xe - một khẩu súng ở trong xe thì chả giúp được gì
cho anh vào lúc này. Một viên đạn 22 li dù được bắn ở cự li gần thì
cùng lắm cũng chỉ xuyên qua được hơn chục phân mỡ trên người lão
bố. Rath sẽ phải nhồi thẳng viên đạn vào sọ lão, mà đó thì không phải
ý định của anh khi đến đây. Phòng bếp bẩn thỉu đầy máu tanh, lũ mèo
dơ và ngập trong đủ thứ mùi hôi xộc ra từ người lão bố giờ đang ngồi
nghịch cái cân.
“Khi ông nói cô bé không phải con gái ông, ông có ý gì?” Rath
hỏi - lưng áo anh dính chặt vào người vì mồ hôi. Máu chảy từ cái giò
hươu nhỏ xuống cái chảo bên dưới từng tiếng “pinh pinh” vang lên
trong không gian yên lặng.
“Từ ba năm trước, đại khái là tao đi xét nghiệm coi hai hòn bi của
tao có bị ung thư không. Hóa ra đám lít nhít của tao quá yếu, kể cả
trứng có được thụ tinh thì cũng không thể phát triển hoàn thiện được.
Đó là lý do hai đứa nhóc đầu tiên bị sảy. Mày hiểu không?”