Mấy con mèo nhảy lên từ góc phòng cắm ngập móng vào cái giò
hươu một cách thèm khát, rồi trượt xuống để lại từng vệt từng vệt lông
tả tơi trên miếng thịt. Máu ứa ra, nhỏ xuống dưới cái chảo bị mèo bu
xung quanh liếm soàn soạt.
“Kể cả vậy, hiện tại cô bé đang mất tích.”
“Tốt!” Tiếng của Porkchop vọng vào từ bên ngoài.
Lão bố càu nhàu. “Ghen tị, như mọi con đàn bà khác.” Bàn tay
siết lấy khẩu 625JM. Đặt nằm cạnh nhau nó khiến khẩu súng lục ổ
quay còn lại trông như một gã lùn nhỏ con đứng cạnh người khổng lồ.
“Vậy, mày muốn gì?”
“Tôi muốn biết ông ở đâu vào buổi tối trước...”
Mắt lão lóe lên. “Ở đây.”
“Có ai làm chứng cho ông không?”
“Có,” lão nói, hất cái cằm ba ngấn về phía sô pha. “Nó.”
Porkchop ngẩng đầu lên và nhìn lão chằm chằm.
“Đúng thế còn gì?” Lão nói.
“Ờ. Đúng.” Cô gái càu nhàu rồi quay lại cắm đầu vào chơi điện
tử.
“Mà mày là thằng chó nào mới được,” lão quay sang Rath. “Xộc
vào nhà tao như mấy thằng thám tử? Mày không phải cớm, tao chắc
chắn, và...”
“Một người bạn của gia đình. Tôi chỉ muốn hỏi xem ông có thể
cung cấp được chút...”
Rath dừng lại khi Porkchop đứng lên và lững thững đi về cuối
hành lang, ngực cô ả như sắp bật tung khỏi cái áo. Một bên núm lòi ra
qua kẽ áo rách. Cặp mông tròn trịa lấp ló dưới cái quần short siêu ngắn
rung rinh núng nính khi cô ta bước vào một căn phòng khác. Rath kéo
ánh mắt mình ra chỗ khác.
“Mày muốn nếm thử không? Porkchop ấy.” Lão bố nói, và lão
cười, hàm răng cáu bẩn như cái máy rửa bát đĩa gỉ sét ở góc phòng.