lúc, thậm chí là vài giờ quằn quại - nhưng cuối cùng kết quả vẫn là cái
chết.
Lão ngồi dậy, miệng kéo ra một nụ cười điên cuồng. Rath đứng
phắt dậy, đẩy chiếc bàn đập mạnh vào cái bụng núng nính mỡ, lão
“hự” lên một tiếng, ghế nghiêng đi, đôi tay lão chới với, cặp mắt trợn
to, “Cái quái...”
Rath đẩy bàn mạnh hơn. Lão ngã ngửa ra sau và vật xuống sàn
cái rầm. Chai bia rỗng rơi xuống và vỡ tan tành, đầu lão đập vào cạnh
quầy. Lão nằm dưới sàn, bật ra những tiếng rên rỉ, máu chảy ra từ một
bên tai.
Porkchop lao vào phòng, đồng tử nở to kinh hoàng, răng va vào
nhau lập cập. Mắt ả nhìn về phía khẩu 22 li trên sàn. Rath đá nó vào
gần lò và liếc sang. “Ra ngoài,” Rath nói, và khi cô ả lườm lại anh,
anh chuyển từ yêu cầu sang ra lệnh. “Ngay lập tức!” Ngay lập tức chút
dũng khí nhỏ nhoi của cô nàng xì ra như bong bóng xì hơi, ả hoảng sợ,
chạy qua phòng khách, mở toang cửa vào lao xuống qua chiếc cầu
thang ọp ẹp.
Lão bố lồm cồm bò dậy, nhìn xoáy vào Rath, như thể lão muốn
giết kẻ đang đứng trước mặt này.
Rath vớ lấy khẩu 45 li khi lão lao vào anh. Đầu cúi thấp và hai
tay dang rộng, lão húc thẳng vào người Rath khi anh chỉ vừa mới
giương súng. Rath cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, mắt nổ đom đóm
khi lưng anh đập xuống sàn. Anh rú lên một tiếng đau đớn khi lão
chồm lên người anh - cảm giác như xương sống đang bị người ta bóp
vỡ thành từng mảnh.
Rath cố gắng lôi khẩu 45 li từ giữa hai người ra khi lão đứng dậy,
túm lấy cổ Rath như nắm một con gà con và ném bay anh như thể anh
chẳng là gì hơn một chiếc tất bẩn thỉu. Rath đụng phải cái giò hươu
lạnh lẽo nhớp nháp ngay trước khi sống lưng anh va mạnh vào tay
nắm cửa tủ lạnh. Anh đổ sụp xuống sàn, từng dây thần kinh rung lên