trong cơn đau vừa nổ tung trong cơ thể. Anh cứ nghĩ mình sẽ ngất xỉu,
đôi mắt mờ đi, tai lùng bùng ù ù và mũi thoang thoảng mùi tanh ngọt.
Khẩu 45 li văng ra bên cạnh, gần trong gang tấc mà tưởng như xa
tận chân trời. Anh vươn ngón tay run rẩy về phía nó, nước mắt trào ra
vì cơn đau. Ngón tay vừa kịp chạm vào báng súng ngay khi lão bố lật
tung chiếc bàn và khom xuống thân xác tàn tạ của anh.
Lão vươn tay lấy khẩu 45 li khi Rath lắc đầu. Không, không, anh
nghĩ. Lão lật tay tông thẳng một cú vào mặt Rath, viên đá trên nhẫn để
lại trên mặt anh một vết bầm đen.
Rath đứng dậy, hàm răng nghiến chặt trong cơn đau của tấm lưng
tàn tạ, hai tay nắm lấy khẩu 45 li. Anh nhìn thấy lão ta cũng đang lảo
đảo đứng thẳng lên và đẩy khẩu súng đập thẳng vào mặt lão. “Tao sẽ
phủ kín sàn nhà với bất kỳ thứ gì có trong hộp sọ mày!” Anh ấn nòng
súng vào giữa chân mày, ngón cái mở chốt an toàn, ngón trỏ đặt trên
cò súng, run rẩy kiềm chế cảm giác muốn bóp cò.
“Nằm xuống!” Rath quát.
Và lão ta nằm xuống.
“Ngoan đấy,” Rath nghiến răng, gương mặt nhăn lại cố kiềm chế
cảm giác buồn nôn.
Rath quay người ra khỏi căn hộ, lết xuống cầu thang. Nó không
ngừng rung lắc làm anh muốn nôn mửa. Ra đến bên đường, vấp phải
sợi dây nối giữa chiếc Neon và chiếc F150, trán anh đập cái “cốp” vào
nắp ca-po chiếc Neon. Anh lảo đảo lùi lại và cố lê lết về phía chiếc
Scout, mỗi bước đi, anh cảm giác cơn đau lại bùng lên dữ dội hơn.
Tựa như nàng tiên cá trong truyện cùng tên của Andersen.