“OK, Jason Bourne. Có thu hoạch gì không?”
“Tuyệt vời luôn, lưng tôi giờ có cảm giác như cái kính chắn gió
bị vỡ. Cha của Mandy quả thực là hàng hiếm đấy. Lão dần cái lưng tàn
tạ của tôi còn te tua hơn trước.”
“Muốn buộc tội lão không?”
“Không có tác dụng. Tôi cưỡng ép vào nhà trái với ý muốn của
gia chủ. Hắn có thể bịa ra đủ thứ, cô con riêng của lão sẽ làm chứng
giả. Chả có tác dụng gì cả.” Rath cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc cho
Porkchop, điều gì đã khiến một cô gái non nớt xử sự như bây giờ.
“Nếu là cậu tôi sẽ để mắt đến lão bố này. Gô cổ hắn lại.”
“Anh nghĩ lão có liên quan đến việc Mandy biến mất?”
“Tôi vẫn nghi ngờ lão, chứng cứ ngoại phạm - lời cô con gái
không đáng tin. Ít nhất cậu có thể gô cổ hắn với tội danh buôn bán ma
túy dù là bán với số lượng nhỏ. Tôi nghĩ lão quá khích như vậy là do
nghĩ tôi đã khám phá ra điều gì đó. Địa chỉ là 139 phố Pine.”
“Khu vực tồi tệ.”
“Còn phải nói?” Rath nhấp một ngụm Lagavulin. “Có khách sạn
Starmont nào ở Vermont không?”
“Anh có câu hỏi nào Google không trả lời được không hả?”
“Không có mạng, đang ở nhà.”
“Chuyển nhà đi, chuyển khỏi quả đồi đó, anh bước ra khỏi kỷ
băng hà được rồi đấy.”
“Tôi thích kỷ băng hà. Tôi thích nơi vắng vẻ, ai khôn thì...”
“Anh im đi.” Grout cười.
Rath nghe thấy tiếng Grout gõ phím.
“Có một cái khách sạn Starmont ở Stowe...,” Grout nói. “Tên là
Double Black Diamon. Hạng sang đấy, thấp nhất cũng 350 đô một
đêm. Anh hỏi làm gì vậy?”
“Quyển sổ tôi tìm thấy trong phòng Mandy là của tập đoàn
Starmont. Nếu cô bé đã từng ở đó thì nơi ấy đáng kiểm tra. Cái này