CHƯƠNG 11
L
ết về nhà với thân thể tàn tạ và kiệt sức, Rath nhìn hình ảnh thê
thảm của mình trong gương, thân hình một thời luôn săn chắc mà
không cần tập luyện, cũng chả cần kiêng khem bia rượu giờ đã không
còn.
Anh đổ oxy già lên vết thương trên mặt, hàm răng cắn chặt khi
cơn đau lan thành từng đợt từ chỗ sống lưng. Anh nhúng toàn bộ
gương mặt vào bồn rửa mặt đổ đầy nước lạnh rồi vươn tay với lấy một
chai whisky Lagavulin và hai viên thuốc giảm đau Vicodin.
Rath nhúng ngón chân thử nhiệt độ nước trong bồn tắm. Lạnh
như băng. Hoàn hảo. Anh để chai rượu bên cạnh bồn tắm và từ từ
trượt vào trong. Nghe cơn đau trên lưng dần dịu lại, anh thoải mái
nhắm mắt. Một bên mắt sưng phồng bầm tím, hàm răng đau ê ẩm
nhưng nước trong nhà tắm thật sự tuyệt vời chết đi được. Việc Rachel
rời nhà đi học kể cũng có mặt tốt, căn nhà lại trở thành của riêng mình
anh. Rath có thể tùy tiện để quần áo chờ giặt chất thành đống, để chén
đĩa chưa rửa thành núi trong bồn, vứt vỏ chai bia lung tung mỗi nơi
một chiếc mà không phải nghe tiếng Rachel càu nhàu. Nhưng dù sao
thì anh vẫn nhớ con bé.
Vớ lấy điện thoại trên sàn, Rath quay số.
“A lô?” Tiếng Grout vang lên trong điện thoại.
“Grout, Rath đây.”
“Sao lại gọi bằng số riêng thế?”
“Số điện thoại bàn đấy. Tôi không muốn khách hàng gọi vào số
này, nếu không sẽ rất phiền phức.”