cậu phải làm thôi, khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai
không mặc cảnh phục.”
“Kể cả với cảnh sát cũng khó khăn vậy thôi. Mandy không thể
nào trả nổi tiền phòng đâu.”
“Nó hẳn là thuộc về một ai đó khác. Theo những gì điều tra được
đến giờ thì Mandy là một cô gái rất thu hút. Có khả năng một tay nhà
giàu nào đó muốn cặp với con bé. Nếu Mandy đã từng ở đó, nhân viên
khách sạn hẳn sẽ nhớ. Trong suốt quá trình điều tra chúng ta biết được
rằng rất khó để có thể quên Mandy một khi đã gặp mặt. Đàn ông muốn
cô bé, phụ nữ thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.”
Rath dịch người trong bồn tắm, nước sóng sánh.
“Đang trong bồn tắm à?” Grout hỏi.
“Để chữa trị thôi. Cậu thừa biết lưng tôi thế nào. Trước đây nó đã
rất tệ, bây giờ thì...”
“Điều tra Double Black Diamond với tôi, anh có thể có một
khoảng thời gian thư thả tính vào công tác phí. Có lẽ họ tặng vài cái vé
tham gia chương trình khuyến mại Happy Ending
đấy.”
“Chỗ duy nhất có tặng món Happy Ending là nhà hàng Friendly.”
Rath nói.
“Không có nhà hàng Friendly nào ở Stowe đâu. Còn gì nữa
không?”
“Đã ghé qua quán Lost Mountain và không tìm thấy gì hữu dụng.
Không có ai cảm thấy hành vi của con bé có vẻ kỳ cục, đi về như bình
thường với lời nói ‘hẹn gặp lại vào ngày mai’. Nghe này. Gặp nhau ở
Stowe sau đi, tôi sập nguồn rồi.” Rath để ngả chai Lagavulin trên
ngực. “Đừng quên nhắn một vài tin khi ở Double Black Diamond.”
“Các bà vợ sẽ thích lắm nhỉ.”
“Cô ấy sẽ cáu vì cậu lại lãng phí thêm một ngày chủ nhật nữa.”
“Còn phải nói!”