Rath chỉ có sự cổ xưa và cũ kĩ, không có một tấm bảng nào mới, chỉ
có một chiếc trông tương đối khá là loại dành cho trẻ em có thể điều
chỉnh được độ cao và được gắn bánh xe để dễ di chuyển.
Rath có thể hình dung ra tiếng la hét phấn khích của lũ trẻ đã
từng chơi đùa khắp con đường cô độc này trên những chiếc xe ba bánh
Big Wheel, gần như có thể chạm tới hình bóng mơ hồ của những quầy
bán nước chanh dựng tạm bằng bìa giấy, những tia nước vòng cung
lóng lánh ánh bạc đã từng thấm đẫm những bãi cỏ này, những ông bố
đứng trong sân lau rửa những chiếc ô tô kiểu cổ hoa văn giả gỗ, những
bà mẹ mỉm cười nói chuyện với nhau qua hàng rào giờ đã đổ rạp trở
về trong vòng tay đất mẹ. Những năm tháng ấu thơ của anh đã đi rất
xa rồi.
Rút sổ tay ra kiểm tra lại địa chỉ: Căn hộ số 2, 139 phố Pine, Rath
mở ngăn hộc trên xe, thoáng cân nhắc việc có nên mang khẩu súng lục
22 li theo người hay không. Lát sau, anh đóng nó lại, bước ra khỏi xe
và nhẹ nhàng đóng cửa.
Trước cửa căn nhà số 139 phố Pine là hai chiếc xe: một chiếc
Doge Neon màu tím và một chiếc Ford F150 màu trắng nằm bên
đường chính loang lổ dầu nhớt và đủ thứ dịch chảy ra từ động cơ.
Căn hộ số 2 nằm ở nửa trên của một ban công nhô ra trên đầu cầu
thang sắt trông không khác gì mấy cái cột thoát hiểm cứu hỏa gắn sát
vào bên lớp nhựa bên hông tòa nhà.
Rath bước lên lầu, cầu thang vang lên những tiếng kẽo kẹt, oằn
mình lắc lư dưới sức nặng của anh. Cánh cửa trước mặt bám đầy nấm
mốc đen sì, cửa kính đục ngầu ngăn cản tầm nhìn của anh vào bên
trong. Rath gõ cửa.
Gần như ngay lập tức, cánh cửa bật mở như thể nó, hoặc ít nhất là
ai đó đằng sau nó đang sẵn sàng đợi anh. Một cô gái, với đôi mắt tròn
xoe ướt rượt như mắt của đứa trẻ bị bỏ rơi, cặp mông căng tròn bó
chặt trong chiếc quần short siêu ngắn Daisy Duke trông có vẻ chật
chội. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo ba lỗ dạng thể thao