CHƯƠNG 12
G
rout bước nhanh qua cậu nhân viên khuân vác ở cửa vào khu
nghỉ dưỡng Double Black Diamond, thoáng liếc qua gương mặt chàng
trai. Mặt bẹt và to, mũi vừa tẹt vừa hếch, cặp mắt ti hí nhìn có vẻ quá
gần nhau, hàm răng vẩu lộn xộn như cầu xin một cái nẹp răng nhưng
không được đoái hoài - hình mẫu trai quê địa phương từ Morrisville
hoặc vùng nào đó xung quanh Stowe. Sau giờ tan tầm, ngay khi vừa
gỡ xuống khỏi người lớp áo nhân viên của Double Black Diamond,
cậu chàng sẽ đi đâu đó khoe khoang trên chiếc ATV
máu sĩ diện của đàn ông thường cháy rừng rực trong người đám say
xỉn thích đốt xăng ở nơi này hay nơi khác. Grout khinh thường xe
ATV, xe mô tô trượt tuyết và đám lười biếng lái chúng chỉ để bơm
phồng cái sĩ diện của bản thân và cười cợt bất kỳ ai ngang qua. Anh
cũng chả ưa gì lũ rởm đời khuấy động sự yên tĩnh của hồ Canaan bằng
tiếng động cơ xe mô tô nước. Mỗi lúc đám vô học này khoe khoang
mấy cái đồ chơi cỡ bự đó, để lại đằng sau là những chai bia rỗng ngổn
ngang, bao cao su đã xài và vỏ đủ thứ đồ ăn chất đống thành bãi rác -
một quang cảnh không mấy đẹp đẽ để đưa vợ con đi ngắm trong
những ngày nghỉ hiếm hoi.
Cậu khuân vác kia có thể thầm khinh bỉ lũ nhà giàu bước qua
ngưỡng cửa này, những người cho cậu ta tiền boa để trang trải cho
cuộc sống - phải rồi, một sự “biết ơn” thật đáng quý cho số tiền họ đã
cho. Grout cũng không ưa giới nhà giàu lắm, nhưng không phải là do
ghen tị với số tiền họ có.
Grout có ý định nhảy vào cùng chia một miếng bánh trong ngành
dịch vụ béo bở này - thậm chí đã từng muốn nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí