“Tôi muốn gặp cô Cynthia Mann.” Grout nói trong khi giơ phù
hiệu ra trước mặt trong vẻ kinh ngạc đến há hốc mồm của Fawn.
“Tuyệt!” Cô nói, miệng cười toe toét, “tôi sẽ túm cô ấy ra đây
ngay.” Cô gái quay người đóng chặt cánh cửa phía sau, rướn người
thầm thì với Grout. “Nè, cô ấy đã làm gì nên tội hả?”
“Không thể tiết lộ.” Grout trả lời.
“Có ai biết đâu mà!”
“Không được là không được!”
Fawn mở cửa và lẻn vào phòng nghỉ phía sau.
Grout nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, anh có thể dành ra nửa
tiếng đồng hồ để hỏi thăm Cynthia trước khi quay lại phía bắc. Hôm
nay là ngày nghỉ “chính thức” của anh, anh phải quay lại kịp trận bóng
rổ của Liam và chuẩn bị cho buổi tối với gia đình ở Cung điện Pizza -
một cái tên rất chi ngắn gọn và thiếu sáng tạo. Dù sao thì chủ nhật là
ngày duy nhất trong tuần anh không đi làm về muộn hoặc phải chạy
đến hiện trường vào giữa đêm sau khi tổng động viên tinh thần của Jen
mỗi khi cô thấy khó chịu với việc anh để công việc xen vào ngày nghỉ.
Ngày-dành-cho-gia-đình. Grout thấu hiểu cảm giác của Jen, hiểu quan
điểm của cô nhưng mà anh có thể làm gì khác được đây? Đánh hơi
thấy lũ cặn bã là tài năng thiên bẩm được lão Barrons đào móc ra từ
trong anh, cho anh cơ hội được sống với ước mơ. Grout mong chờ
mình được thăng tiến ngay khi yêu cầu bổ sung kinh phí được phê
duyệt - giống như mong đợi của Jen. Trong mắt cô, anh thừa khả năng
làm một điều tra viên cấp cao và nên tiến thân từ lâu rồi mới phải. Dạo
này cô bắt đầu úp úp mở mở nói với anh rằng có lẽ anh không thăng
tiến được chẳng phải là do vấn đề kinh phí chết tiệt kia đâu mà có khi
là do chính bản thân anh thiếu chí tiến thủ - và điều này làm anh bực
mình. Có lẽ anh đã tiến xa từ lâu nếu có thể cống hiến nhiều hơn cho
công việc, nếu cô không bắt anh về nhà mỗi tối.
Fawn bước ra từ phòng trong, kéo theo một người phụ nữ với mái
tóc bạch kim dài buộc kiểu đuôi ngựa trông rất chặt - chặt tới nỗi cảm