tưởng như nó đang kéo căng cả da mặt cô ra vậy - trông không khác gì
thành quả của một tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ lấy bằng cấp trên
mạng. Grout cảm thấy lòng ngứa ngáy muốn tháo ngay cái kẹp tóc
trên đầu cô gái xuống để cơ mặt cô được thả lỏng ra.
Grout theo cô gái đi vào văn phòng, cô không mặc bộ quần áo
đen thuần túy như những nhân viên khác của khách sạn mà mặc một
chiếc váy len màu cam đỏ - màu của lá thu vào lúc rực rỡ nhất. “Mời
ngồi!” Cô lên tiếng khi ngồi xuống một đầu chiếc bàn trắng sang
trọng. Anh nhanh chóng nhận ra rằng người phụ nữ này đang mang
thai.
Grout nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở đầu kia chiếc bàn.
“Vậy...,” Cynthia Mann đặt tay lên bàn và vỗ nhẹ. “Làn gió nào
đưa anh đến đây vậy, ngài cảnh sát?”
“Một cô gái trẻ đã mất tích, chúng tôi tìm được một quyển sổ
trong phòng cô bé.” Anh chỉ vào quyển sổ của Cynthia đang đặt trên
mặt bàn. “Giống như quyển đó. Cô bé có thể lấy được quyển sổ bằng
nhiều cách khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn phải xem xét mọi đầu mối
dù là nhỏ nhất, vì vậy...”
“Tên đầy đủ của cô bé là gì?”
Cynthia mở máy tính xách tay, gõ cái tên Grout vừa cung cấp,
tiện tay với lấy chiếc cốc có in logo khách sạn... và chờ đợi.
“Trong vòng ba tháng qua không có cái tên nào như vậy được ghi
lại trong hệ thống.”
Grout đề nghị cô tra lại khoảng thời gian trước đó.
“Mấy quyển sổ này mới chỉ tồn tại từ tháng tám trở lại đây,” cô
nói. “Chúng tôi đổi tên cả khu nghỉ dưỡng sau khi nó đổi chủ và được
ông chủ mới chi hẳn 20.000.000 đô la tiền tân trang.”
Grout huýt sáo, lại thêm một ngõ cụt nữa. Anh đã có linh cảm
mình sẽ phí thời gian vào những đầu mối mơ hồ như vậy, nhưng anh
làm gì còn lựa chọn nào khác? Ước gì anh có trong tay một đầu mối
nào đó rõ ràng hơn: động cơ, cơ hội, vật chứng, một manh mối có thể