gợi ý cho anh, soi sáng một phần của mê cung rắc rối này. Chỉ cần một
chút bằng chứng nhỏ nhoi chứng minh rằng Mandy còn sống thôi
cũng được. Anh cần một đầu mối rõ ràng, nhưng giờ anh có nguyên
một đống đầu mối chằng chịt - giống như trò chơi giải đố anh hay chơi
cùng Liam vậy.
“Có vẻ như con bé ở đây cùng một ai đó khác, chắc chắn nó
không thể chi trả nổi tiền phòng.”
“Cũng như hầu hết người dân ở Vermont vậy. Tôi cũng không,
cho dù tôi được giảm giá 40%.”
“Cô có nhận ra cô gái trong ảnh không?” Anh hỏi, đưa ra một
tấm ảnh của Mandy - đẹp hơn tấm của Rath. Grout đã tạt qua chỗ
Doris và chị ta đã đưa cho anh tấm ảnh đẹp nhất.
Cynthia vò đầu “Có vẻ như tôi biết cô ấy, cô bé đến từ đâu?”
“Canaan.”
“Một vẻ đẹp đích thực, một bông hoa đồng nội. Cô ấy sẽ nổi
tiếng ở New York hoặc...,” cô búng ngón tay. “Anh biết đấy, chúng tôi
có đơn vị tuyển người mẫu ở đây, đảm nhiệm cả vai trò thử vai nữa -
dù phần lớn là bên ngoài Boston. Họ thuê một văn phòng ở đây để bòn
rút nhân tài địa phương. Trước khi tân trang và xây dựng công viên
giải trí mới, chúng tôi đã từng làm vậy đó.”
Lại một phát súng không đích nữa, Grout nghĩ. Có lẽ anh mới là
kẻ viển vông nhất ở quanh đây.
“Chúng tôi đã tổ chức thử vai cho một bộ phim của Ben Affleck
vào năm ngoái. Tôi có thể xem danh sách những đơn vị tham gia và
giao lại cho anh. Anh thấy thế nào?”
Grout dặn cô ấy cứ giữ lấy tấm ảnh, in thêm và đưa cho mọi
người xung quanh - dù sao anh cũng vẫn còn ảnh.
Khi bước ra ngoài, anh nghĩ ít ra mình cũng tìm được một gợi ý
nho nhỏ. Nếu Mandy tới một trong số những chỗ thử vai như vậy chắn
chắn sẽ có ai đó có ấn tượng về cô bé. Mấy tay chơi Hollywood hoặc
ai đó xấu xa hơn thế. Hy vọng mờ mịt, nhưng còn hơn là không có.