này cũng cho thấy một cơ sở thuế má vững chắc. Lực lượng cảnh sát
có thể được chia một phần cái bánh, và Sonja không phải là một kẻ dễ
chơi. Cô lục đống tài liệu cũ không phải để chơi đùa - hầu hết các điều
tra viên trẻ tuổi còn không nghĩ ra điều đó để mà làm. Ngay lúc này,
dù Sonja không vả thẳng vào mặt Grout thì cũng coi như đã tạo cho
mình một lợi thế để dằn mặt anh ta. Rath có thể lờ mờ hình dung ra
được.
“Tần suất mất tích của các cô gái cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên.”
Cô ấy nói, hoàn thiện việc che giấu mọi ý đồ đằng sau lời nói trước
khi Rath kịp thắc mắc - một đòn phủ đầu. “Giống với những trường
hợp tự tử ở tuổi thiếu niên, đôi khi những đứa trẻ mất tích không chỉ là
muốn chạy trốn khỏi cha mẹ, mà muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi
người - giải thích việc không sử dụng điện thoại di động và các
phương tiện truyền thông. Hơn nữa Mandy có thể xuất hiện bất cứ lúc
nào, tuy nhiên linh cảm của tôi luôn cho thấy một cảm giác khá tệ.”
“Tại sao bốn cô gái mất tích lại không được cảnh sát bang
Vermont điều tra với tư cách là - có khả năng liên quan đến nhau?”
Đến lượt Rath đóng vai “Luật sư của quỷ,” chọc ngoáy giả thiết của
Sonja để khiến cô phải giải thích lập luận của bản thân. Thực tế anh
cũng chả vui vẻ gì.
“Không phải cả bốn người đều cùng đến từ Vermont. Hai trong
số đó đến từ New Hampshire. Chúng ta không có mấy liên lạc với bên
đó. Cảnh sát bang New Hampshire và Vermont đã cố để kết nối những
vụ án lại với nhau, thậm chí đã nhờ đến sự can thiệp của Cục điều tra
liên bang FBI. Nhưng FBI không quá xem trọng nó.”
Rath biết tình trạng này. FBI cũng từng nghĩ tên sát nhân ở thung
lũng sông Connecticut là vớ vẩn. Họ nói rằng Vermont và New
Hampshire không có đủ bằng chứng vững chắc chứng minh rằng
những vụ án cùng một kẻ thủ ác. Barrons đã từng nổi điên vì vấn đề
đó: Vậy mấy ông hy vọng tôi sẽ tin rằng có mấy thằng cha ngoài kia,
mỗi thằng đều bất thình lình quyết định hiếp dâm và siết cổ một cô gái