tính và độ tuổi là không có động cơ để biến mất - theo như lời của
nhân chứng.”
“Vậy là điều tra đều đi vào ngõ cụt...”
“Phải, không ai hiểu được những cô gái đôi mươi đang nghĩ gì
trong đầu đâu.”
Tất cả các nạn nhân đều không thấy có dấu hiệu sử dụng điện
thoại, facebook hay bất kỳ trang mạng nào kể từ ngày mất tích.
“Tại sao lại không điều tra về việc đó?”
“Đã có, nhưng không tìm được gì. Điều tra riêng lẻ đều chẳng đi
đến đâu. Một số không tròn trĩnh.”
Tâm hồn Rath đã lại bay đến bên Rachel, con bé sống cũng rất
khép kín.
“Anh cần nghiên cứu rõ ràng những hồ sơ đó.” Sonja nói. “Dù có
nhiều khả năng không tìm được gì, nhưng biết đâu được. So sánh họ
với cái xác đang có và so sánh với Mandy, tìm kiếm tất cả những
manh mối có thể dù là nhỏ nhất.”
“Chúng ta khẳng định được xác chết nữ giới kia không phải một
trong ba cô gái mất tích?”
“Dựa trên răng và thời gian tử vong thì không phải.”
“Vậy là có ít nhất bốn người?”
Sonja gật đầu.
“Cô nghĩ họ có liên quan đến nhau?” Rath hỏi.
“Bằng cách này hay cách khác, phải!”
Sonja đang đối xử với Rath theo cái cách mà một sĩ quan đối diện
với thân sinh một cô gái mất tích - rất chặt chẽ trong từng lời nói. Tôi
không có một giả thiết cụ thể nào, anh Rath, chúng ta phải giữ cho
đầu óc tỉnh táo. Cô gái nhiệt huyết, tham vọng và muốn một vụ án đủ
lớn để làm bàn đạp cho sự nghiệp. Rath không hiểu tại sao cô ấy lại
đến vùng bắc Vermont thay vì Boston hoặc Chicago, nhưng dù sao
một trung tâm công nghiệp mới và đất quy hoạch như ở phía nam hạt