Cô ấy thật sự sẽ ăn cái thứ đó hả? Rath tự hỏi.
“Có manh mối nào để nhận dạng nạn nhân không, có thể điều tra
danh tính không?”
“Không nốt.” Sonja cắn miếng gà, đặt xuống đĩa và gạt sang một
bên. Khi cô cúi người tì lên mặt bàn. Rath có thể ngửi thấy mùi dầu
gội thoáng qua dù mờ nhạt nhưng vẫn còn rất mới, hình như là hương
dâu. Anh uống thêm một ngụm sữa lắc nữa.
“Nếu vụ này không liên quan gì tới Mandy, vậy tại sao lại gọi tôi
đến đây?” Rath hỏi.
“Tôi đã lục lại hồ sơ, tìm hiểu những thông báo mất tích của nữ
giới trong tầm tuổi Mandy trong phạm vi sáu tháng vừa qua. Chỉ để
chắc chắn...”
“Và?” Rath cắn một miếng hành tây chiên giòn. “Bố khỉ!”- Anh
rít lên và nhổ miếng hành ra khỏi miệng. “Nóng!”- Anh đưa lưỡi lên
chỗ bỏng trên vòm miệng, biết rằng mấy hôm nữa chỗ đó sẽ lên nhiệt
và da chết trợt đầy trong miệng sẽ làm anh phát điên. Anh bật nắp cốc
sữa lắc và dốc tất cả đá vào miệng. “Xin lỗi, cô cứ tiếp tục.”
“Anh không sao chứ?” Cô cười và thế là thôi, nét đỏ ửng lan
khắp gương mặt Rath mặc kệ mọi nỗ lực kìm nén của anh.
“Tiếp tục nào.” Anh nói.
“Tôi lướt qua những hồ sơ báo cáo của phạm vi năm mươi dặm,
nhưng...,” Sonja ngồi thẳng lưng, Rath biết đây là dấu hiệu cô bắt đầu
nghiêm túc, những gì cô sắp nói sau đây sẽ rất quan trọng.
“Tôi mở rộng điều tra trong vòng mười sáu tháng gần đây và mở
rộng phạm vi lên một ngàn dặm vuông, nghe thì có vẻ rộng nhưng
thực ra nó chỉ tương đương một khu vực dài năm mươi dặm rộng hai
mươi dặm.” Sonja hít sâu một hơi.
Quầy bar đang mở một bản nhạc đồng quê, một giọng nữ khá rụt
rè, hát bằng giọng mũi, tông cao và chói như bị bóp méo bằng khí hê-
li. Bài If you wanna pick me up, you better drive a pickup truck.