“Xốt cay Chipotle trên bánh kẹp Burger á?” Sonja hỏi.
“Điệu salsa của thế kỷ trước, một thứ công thức cổ xưa...”
Rath ấn nắm đấm vào lưng dưới, hối hận vì đã không dừng lại lấy
thuốc kê trong toa. “Tiếp tục đi.” Anh nói.
“Nơi chúng ta tìm thấy cái xác không phải là nơi cô gái bị giết
hại, cũng không phải điểm thủ tiêu ban đầu của hung thủ. Cái xác bị
nhồi nhét giống như nó đã trôi xuống từ thượng nguồn vậy. Có khả
năng là bị đặt trong một cái hố nông cạnh dòng chảy. Nước ngập, đất
xói mòn, dòng nước đưa cái xác về phía hạ lưu. Khám nghiệm cho
thấy nhiều vết gãy trên xương, gò má bên trái hoàn toàn bị giập,
xương trụ và xương cẳng tay
đều vỡ vụn. Có nhiều vết cắt sâu xuất
hiện sau thời điểm tử vong. Giống như trong quá trình trôi theo dòng,
cái xác bị kẹt lại ở đâu đó, rồi dòng nước lại giật tung nó ra lần nữa
vậy.”
“Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Phải một thời gian nữa mới xác định được, ổ bụng mở. Có vẻ
như là do mấy tảng đá sắc lẹm xé rách, có dấu vết động vật cắn xé trên
các cơ quan nội tạng.” Sonja vô thức xoay xoay chiếc nhẫn cưới.
“Có thể là chết do tai nạn, biết đâu cô gái đi leo núi, gặp phải cơn
bão, và rồi...”
“Đến anh cũng không tin điều đó mà...”
Cô phục vụ để đồ ăn xuống bàn đánh bịch một cái và tất tả chạy
đi.
Rath nhìn chỗ hành tây thái vòng vẫn còn đang xèo xèo, quyết
định sẽ để nguội rồi mới ăn thay vì lao vào ‘nốc’ luôn và làm mồm
miệng bỏng tùm lum như mấy lần trước. Cái bánh kẹp thịt to đùng
chắc phải hai mươi lăm xen-ti-mét đường kính ấy. “Nạn nhân tầm bao
nhiêu tuổi?”
“Khoảng 16 đến 20 tuổi,” Sonja bóc lớp bột chiên trên miếng gà,
để lộ một mảng thịt màu tai tái.