“Bởi vì vụ này thực ra không có liên quan gì tới Mandy cả. Ít
nhất là cho đến khi chúng ta, anh tìm được mối liên hệ nào đó. Cô gái
được tìm thấy ngoài phạm vi phụ trách của tôi rồi, với chức vụ trên
người hiện tại, tôi không thể tự do điều tra. Hơn nữa, anh biết đấy...”
Rath hút một hớp sữa lắc sô-cô-la. Cảm thán về anh của hiện tại:
ngồi một chỗ, trên tay cầm ly sô-cô-la lắc cỡ 1500 kilo calo, phiền não
bởi vì cơ bắp bắt đầu nhão ra do tuổi tác.
Sonja đẩy tới trước mặt Rath một tập hồ sơ. Anh dùng ngón út
nhấc bìa lên, liếc qua tấm ảnh ghê rợn rồi thả tay để tập hồ sơ đóng lại.
“Đây không phải cô gái chúng ta đang tìm.” Sonja nói. “Thi thể
đã phân hủy một phần rồi.”
“Tôi thấy rồi.”
“Cô gái được tìm thấy ở Sugar Brook, một nhánh nhỏ tách ra từ
sông Connecticut. Kẹt dưới một khe đá.” Cô ngả về phía trước, “Vấn
đề nằm ở đây...”
Rath đặt ly sữa lắc sang một bên khi cô phục vụ bàn đậm người
khoảng tầm 50 tuổi bước đến, cong môi thổi một cọng tóc xám khỏi
trùm lên mắt. “Hai vị đã sẵn sàng gọi món chưa?” Cô nói bằng một vẻ
ấm ức như thể hai vị khách bước vào đây tầm vắng người là có tội với
cô ấy vậy - Rath nghĩ lan man. Không biết mẹ anh đã bao giờ để lộ vẻ
mặt thiếu kiên nhẫn như vậy trước bất kỳ khách hàng nào chưa.
Không, anh biết câu trả lời, chưa bao giờ.
“Sao nào?”
“Gà miếng rút xương.” Sonja nói.
“Còn anh?” Cô bồi bàn hất đầu sang hướng Rath như thể việc
anh chậm gọi món là một tội ác khó có thể tha thứ vậy.
“Bánh kẹp Barnburner với xốt cay Chipotle và thịt chín tới, hành
tây chiên giòn và một chai bia Molson.” Thế đấy, lo lắng tuổi trung
niên vậy là trôi theo dòng nước.
Cô phục vụ hài lòng quay đi.