nghe tim phổi lên ngực Rath. Lạnh, lúc nào cũng lạnh. Gã lắng nghe
nhịp tim Rath, chợt hỏi. “Lần này vướng vào vụ gì?”
Ngay lúc này, khi Rath có khả năng có khối u to đùng như quả
trứng gà trong gan và Snell muốn biết về vụ gì á?
“Đang cố tìm kiếm một cô bé mất tích.” Rath nói.
Snell đặt ống nghe vào sau lưng Rath. “Thở ra nào, nghe không
tốt lắm đâu.”
Rath với lấy cái sơ mi, lôi ra ảnh của Mandy từ trong túi áo, “Đã
bao giờ nhìn thấy cô bé này chưa?”
Snell ngắm nghía cái ảnh, giọng nói rung rung như tiếng lũ sóc
gọi nhau, “Xinh đấy.”
“Đã bao nhìn thấy cô bé chưa?”
Snell xoa đầu và tháo ống nghe ra khỏi tai. “Hẳn là không.”
“Hẳn là?” Rath ngồi thẳng dậy. “Là có hay là không?”
Snell vuốt cái ngấn thịt béo núc đằng sau gáy, “Nhìn qua có vẻ
quen quen. Nhưng mà. Nó giống như nhìn cô bé na ná một ai đó trên
tivi hoặc thoáng qua trong mơ ý, cảm giác khá mơ hồ, nên không
chắc.” Gã đưa lại tấm ảnh cho Rath.
“Gọi cho tôi nếu anh nhớ ra được điều gì.” Rath nói.
“Mặc ấm vào, đừng có làm điều gì ngu xuẩn với cái lưng như
vậy. À hơn nữa không cần lo lắng về vụ chụp MRI. Có khả năng là
chẳng có gì đâu.”
Có khả năng không có gì?
Chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi.
Một là chết...
Hai là sống...
Thế thôi!