lắm là hơn 30. Rath hồi 20 tuổi chắc chắn sẽ không ưa mấy anh trai
già 40 tuổi và không ưa bố già Rankin - mù tịt về công nghệ, một con
khủng long từ thời tiền sử còn sống sót đến giờ. Nhưng giờ Rath đã
hơn 40 tuổi, anh nghi ngờ mọi tay bác sĩ tuổi đời chưa tới 45 - một lũ
trẻ ranh chưa biết thế nào là trách nhiệm.
Snell bước vào phòng, miệng huýt sáo, đôi mắt đen sâu thẳm dán
vào màn hình iPad trong tay. Chả lẽ nếu gã không tìm được nguyên
nhân gây ra cơn đau của Rath thì ngồi tra Google sẽ ra?
Đầu Snell hói nhẵn thín, mềm như nhung và tròn xoe bóng loáng
hơn bất kỳ loại đá cẩm thạch nào đã, đang và sẽ tồn tại trên thế gian,
một vài nếp gấp thịt cuộn lên sau gáy. Bên dưới lớp áo y tế, gã mặc
một chiếc sơ mi vải flannel mềm mịn, quần Carhartt sành điệu và chân
đi đôi ủng leo núi của hãng Merrell. Trên cằm gã là một chòm râu dê
cắt tỉa cẩn thận nhưng vẫn cực kỳ thiếu tinh tế. Snell ngồi xuống ghế,
răng va vào nhau như một con sóc trên ghế đá công viên. “Không có
gì bất thường trên phim chụp X quang, tôi nghĩ chúng ta nên thử chụp
cắt lớp cộng hưởng từ - MRI.”
“MRI?” Dạ dày Rath cuộn lên.
“Anh đã trải qua khóa huấn luyện thể chất trong sáu tháng, chúng
ta đã biết rằng khung xương không có vấn đề gì thông qua phim chụp
X quang, vậy nếu vấn đề nằm ở cơ hay dây chằng, nó sẽ hiển thị khi
chụp cộng hưởng từ.”
Rath biết rằng gan và tụy của anh nằm ở vị trí gần với cơ dựng
cột sống. Liệu có khi nào cơn đau bắt nguồn từ nội tạng chứ không
phải là gần cơ như anh vẫn nghĩ không? Năm năm trước, một người
bạn của anh bị đau lưng suốt mùa thu, đến Lễ Tạ ơn anh ấy thậm chí
còn không thể ngồi dậy được, sau khi vợ đưa anh ấy đi khám, anh ấy
mất vì ung thư phổi vào đúng dịp Giáng sinh.
Rath ảo não. “Rankin đã nói là không có gì đáng ngại...,” giọng
anh có vẻ ủ rũ và yếu ớt.
“Chúng ta cần chắc chắn.”