ngắn tay để lộ một hình xăm dây leo màu xanh lam uốn lượn thành
một hình dạng phức tạp - mẫu khá được giới trẻ ưa chuộng. Rath chưa
bao giờ thích xăm trổ, thậm chí không hiểu nổi tại sao người ta lại
nghĩ xăm mình là nghệ thuật nữa, đặc biệt là khi hầu hết mấy hình
xăm anh từng nhìn thấy đều giống như tác phẩm chất chứa gần hết
“máu nghệ” của một tay chơi bỏ học từ cấp ba.
Cô y tá đưa Rath lên bàn cân và cẩn thận ghi lại số đo. Anh liếc
nhìn cô qua cánh tay đang giơ lên, mũi thoang thoảng mùi dầu hoắc
hương khi cô rướn người kéo thanh đo chiều cao sau lưng anh.
“6 ft.”
“Và nửa ft nữa chứ.”
“6 ft tròn mà.”
“Tôi luôn cao 6,5 ft mà.”
“Trước kia thôi, giờ khác rồi.”
Cô y tá dẫn anh vào một căn phòng không lớn, chỉ anh ngồi
xuống bên chiếc bàn khám bệnh phủ một đống giấy nến.
Cô gái cầm tay anh và lồng vào máy đo huyết áp, anh cảm giác
máu mình chạy rần rần qua chỗ động mạnh bị ép vào.
“Huyết áp tâm thu 140, huyết áp tâm trương 90.”
“Vậy là tệ lắm sao?”
“Anh sẽ sống khỏe, anh chàng gai góc ạ. Bác sĩ Snell sẽ tới ngay
bây giờ.”
“Snell? Bác sĩ Rankin đâu?”
“Đang trong ca trực, có việc gấp, ít nhất đấy là những gì ông ấy
nói. Nhưng khả năng cao là ông ấy đang trùm chăn ngủ trên đi văng,
kiệt sức sau khi thức đêm xem mấy chương trình giải trí.”
Cô chỉ sang chiếc áo bệnh nhân “Mặc nó vào đi anh giai.”
Rath ngồi đợi trong chiếc áo bệnh nhân, nổi hết cả da gà vì lạnh.
Thế quái nào mà phòng làm việc của mấy ông bác sĩ lúc nào cũng
lạnh căm căm thế nhỉ? Snell, anh có biết tay bác sĩ này. Trẻ tuổi, cùng