của cô trở nên quyến rũ tới lạ thường.
Uống được một hồi, nàng trượt xuống ghế, chật vật đi tới phòng vệ sinh,
trong lúc này cô lại chạm mặt mấy người đàn ông Nhật Bản đã để ý cô từ
lúc cô bước vào pub.
Người đàn ông cầm đầu tóc nhuộm highlight chặn cô lại, nói mấy câu
tiếng Nhật, đại ý là muốn cùng uống rượu nói chuyện phiếm với cô;
Nghiêm Thấm Huyên lắc đầu một cái, dùng vốn tiếng Nhật lưu loát của
mình nói mấy câu, đưa tay muốn đẩy người đàn ông kia ra.
Lại thấy bên cạnh một gã khác đi lên, người nồng nặc mùi rượu, hắn kéo
tay cô đi tới chỗ uống rượu của bọn hắn.
Bị hắn đụng vào, cô phiền não hất tay của hắn ra, chán ghét đẩy gã đàn
ông đó ra, còn khẽ mắng mấy câu thô tục.
Còn chưa đi mấy bước, liền bị người từ phía sau gắt gao kéo tay lại, gã
đó chửi tục vài câu, một tay hắn chạm vào mông cô.
Trong quán rượu những tình huống như thế này nhìn quen lắm rồi,
những người bên cạnh đều thấy được nhưng không có ai tiến lên giúp cô,
Nghiêm Thấm Huyên lúc này đã tỉnh rượu được đôi chút, trong lòng mơ hồ
có chút sợ hãi, gắng sức giãy giụa, hướng về phía những người đàn ông bên
cạnh kêu gọi sự giúp đỡ.
Lúc này mấy người đàn ông đó nhướng mày đi lên phía trước, một tay
ôm cô kéo lên ghế, nói chỉ là muốn cô cùng bọn họ uống chút rươu chứ
không có ý gì khác. Cô hoàn toàn không để ý, liều mạng giãy giụa, tay vừa
được thả lỏng cô liền liều mạng cho gã kia một cái tát.
Lúc này, mấy gã đàn ông vây quanh cô đều giật mình.