Nghiêm Thấm Huyên cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ,
nhìn lại chiếc nhẫn kim cương của anh tặng đeo trên tay, sống mũi cay cay,
nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Dây chuyền, chiếc nhẫn, quần áo, tất cả đều tương xứng với nhau, lạc
linh tâm niệm, thật sự là đã làm khó anh rồi.
Trần Uyên Sam nhìn người trước mắt đang cúi đầu muốn khóc mà
không khóc, nói rành mạch từng câi từng chữ, "Nghiêm Thấm Huyên, đã
nhận nhẫn của anh, dây chuyền của anh, váy của anh, em không thể nào trả
hàng lại được nữa."
"Biết, biết." Cô đấm nhẹ lên người anh, lập tức bật cười, vừa cười vừa
chùi nước mắt lên người anh.
Nghiêm Thấm Huyên chợt nhớ tới khi đó ở bệnh viện, cô cầm kính lúp
soi vào đỉnh kim cương, lúc đó tâm tình có chút phức tạp.
Đó là một bức họa thủy mặc, giống như hiện tại dưới ánh mặt trời dịu
nhẹ của thị trấn G, có một cô gái, đứng ở trên thuyền, cất giọng hát lên.
Đó chính là tâm ý anh nói cho cô biết.
Đoạn đường này, có thể có một người như vậy, để cho anh đối với em
tình hữu độc chung, nguyện ý coi em là sinh mạng, mong muốn có thể bên
cạnh em đến già, sống chết có nhau.
Vậy đối với anh mà nói, là quá may mắn.
Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.
Cả đời này, anh vì em chân thành.