"Em giúp anh pha nước tắm, pha xong anh đi tắm luôn đi, được chứ?"
Cô đưa tay xoa lên gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi của anh mà thấy đau
lòng, ba năm sau mới cử hành hôn lễ thật đúng là dư thừa, nhưng anh vẫn
nhớ rõ nhất định muốn tổ chức cho cô một hôn lễ hoàn chỉnh.
"Được, em và anh cùng tắm." Trần Uyên Sam một tay ôm ngang cô đi
vào phòng tắm, "Bà xã, hôm nay em mặc váy cưới thực sự rất xinh đẹp."
Nghiêm Thấm Huyên vùi ở trong ngực anh nhìn cái cằm kiên nghị của
anh, giật mình, nắm lấy tay anh chặt hơn một chút, "Em không có nói cùng
anh tắm mà?"
"Nói cái gì?" Trần Uyên Sam bế cô vào phòng tắm, tay chân nhanh nhẹn
lột sạch quần áo của cô lẫn của mình, ôm cô vào bồn tắm, mặc dù cô đã tắm
rồi, nhưng vẫn là mặc cho anh làm loạn, sờ sờ cằm của anh, ghé sát bờ môi
thì thầm một câu ở bên tai anh.
"Ồ! ——" Anh nghe xong thì cười nhìn cô lắc đầu một cái, "Anh vốn
cho rằng vợ anh quái đản khác người, vậy mà cũng làm được một bài thơ
nha, thơ tám chữ nữa chứ?"
Nghiêm Thấm Huyên bị anh trêu chọc làm cho mặt đỏ bừng lên, dùng
sức véo vào hông anh, anh bị cô véo không ngừng cười được, con ngươi
đen láy nhìn cô bỗng nhiên nói, "Em đã dụ dỗ được người đàn ông của em
cao hứng, cho nên. . . . . ."
Cho nên chuyện về sau cô thật sự không ngờ tới, thời điểm tỉnh lại, xe
đã dừng lại ở cửa khách sạn nhỏ ở thị trấn G rồi.
Bốn giờ sáng, bầu trời thị trấn G đã le lói chút tia sáng, Trần Uyên Sam
đi vòng sang bên kia mở cửa xe ôm cô xuống, khẽ hôn lên mặt cô nói, "Đến
nơi rồi, sao lại vẫn ngơ ngác như vậy? Sau khi đi vào em lại ngủ tiếp, có
được không?"