"Phu nhân, mời." Anh cẩn thận dắt cô lên thuyền để cho cô ngồi xuống,
động tác lưu loát tháo dây thừng ra, mái chèo dao động đẩy con thuyền đi
về phía trước.
Thị trấn G người đến người đi, có rất nhiều du khách đi ngang qua, nhất
là những cô gái, cũng dừng bước lại, nhón chân nhìn người đàn ông anh
tuấn đang chèo thuyền dưới dòng sông.
Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở trên thuyền, vén tóc ra sau tai, thỉnh thoảng
Trần Uyên Sam và cô liếc mắt nhìn nhau rồi cười, thanh nhàn nhìn khung
cảnh phía trước, hứng thú lên, còn khẽ hát.
Trần Uyên Sam thấy cô vui vẻ, chiếc thuyền nhỏ chèo về phía trước
mảnh đất nào đó thì dừng lại, đưa tay kéo cô đứng lên nói với cô, "Anh
cõng em."
Cô thuận theo nhảy lên phía sau lưng của anh, chọc cho anh ngứa ngáy,
Trần Uyên Sam cười quay đầu lại hôn cô, cõng cô lên bờ, bảy lần quặt tám
lần rẽ một lần đi vào trong một con ngõ hẻm.
"Ah?" Lúc anh ngừng lại cô sững sờ, từ lưng anh nhảy xuống hỏi: " Đây
không phải là . . . . . . ?"
Trần Uyên Sam ôm chầm lấy bả vai của cô nhẹ nhàng gõ cửa, một lát
sau, một bé trai ra mở cửa, nhút nhát từ bên trong nhô đầu ra.
Bé trai thấy là người lạ, vội vàng kêu lên một tiếng, không bao lâu sau,
một thiếu phụ nhanh chóng đi tới.
Nghiêm Thấm Huyên thấy người thiếu phụ đó liền cười một tiếng, cũng
không ngờ lại là Ngô thị giúp cô thiết kế may bộ đầm trước đó.
Thiếu phụ nhìn đến bọn họ, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát giống như nhớ
ra bọn họ là ai rồi, nghiêng người cho bọn họ đi vào.